Hồi tháng 7 năm nay, tớ đến chơi ở Singapore Central Business District (nơi tập trung trụ sở của các tập đoàn tài chính) vào một trưa thứ tư.
Dòng người trong những bộ vest, những chiếc đầm công sở lao nhanh trên vỉa hè, dồn về những quán ăn trưa. Hai anh người Ấn một tay xách cặp hồ sơ, một tay cầm ly cà phê, vừa đi vừa bàn thảo gì đó về việc gặp gỡ đối tác. Một chị gái xinh đẹp ngồi gần cửa sổ quán cà phê, đang mở iPad để giới thiệu điều gì đó cho một cô trung niên.
“Mọi người bận rộn đến thế sao?” – Tớ tự hỏi, mà quên mất rằng ngay tuần sau đó, khi tớ kết thúc chuyến du lịch và trở lại vai một người con của tư bản, chính tớ cũng sẽ nằm trong dòng chảy vun vút đó.
Một trong những điều tớ thích khi đi du lịch là được zoom out, lấy điểm nhìn của một người ngoài cuộc để quan sát cách mọi người đi lại, làm việc, gần như xem phim.
Có một hôm, tan làm, tớ thèm gà rán khủng khiếp.
Tạt vào KFC, gọi 2 miếng gà, tớ đủng đỉnh vừa tách từng miếng gà, vừa nhìn ngắm xung quanh.
7h tối, dòng người trên đường Lê Văn Sỹ vẫn nườm nượp. Tiếng còi, tiếng xe lao vun vút. Chắc mọi người đang nhanh chóng trở về nhà sau một ngày làm việc.
Một người mẹ và một đứa bé tiểu học ngồi bàn bên cạnh tớ, trên mặt bàn là 2 miếng gà, 1 burger, 1 khoai tây nghiền, 2 ly Coca. “Hôm nay con đi học thế nào?” – người mẹ hỏi. Đứa con bi bô kể chuyện. Chừng 1 phút thì điện thoại người mẹ reo. Chị nhấc máy, trôi theo câu chuyện hợp đồng gì đó.
Đứa con ngồi ngoan tách từng miếng gà…
Sau bữa ăn ở KFC, tớ phát hiện: thực ra tớ chẳng phải đi sang tận Singapore để có được cảm giác zoom out. Chỉ cần tĩnh lại, lấy góc độ người ngoài cuộc để quan sát cách dòng xe di chuyển, cách một người đưa ly cà phê lên miệng, cách mọi người nhìn vào mắt nhau khi trò chuyện… ta sẽ thấy thế giới quanh mình có nhiều điều hay ho lắm lắm.
Suy cho cùng, cuộc sống này cũng là một chuyến du lịch đến trái đất mà.