Hẳn cậu đã có lần đưa ra một quyết định gì đó cho tương lai, chắc mẩm rằng làm vậy thì bản thân của sau này – tạm gọi là “nó” – sẽ vô cùng hạnh phúc?
Thế mà, khi thực sự đến đích rồi, “nó” lại không hề thấy vui vẻ, hay biết ơn công sức của ta? Thậm chí, “nó” còn quay ngược lại trách khứ ta: “Nghĩ gì mà học lắm vậy, không dành thời gian đi giao lưu bạn bè?”; “Nghĩ gì mà vào làm ở cái công ty này?”; “Nghĩ gì mà chọn cái nhà hàng này vậy chứ?”…
Ừ, “nó” có thể “vô ơn” với ta đến vậy đấy. Ta cân nhắc đủ đường trước khi đưa quyết định, chỉ để rồi, ở tương lai, chính ta thấy hối hận, thậm chí cảm thấy bản thân đã thật ngốc nghếch khi lựa chọn như vậy.
Nhưng mà, sao có thể chứ? Chẳng phải ta đáng ra là người rõ nhất “nó” của một năm nữa, một tháng nữa, hay chí ít là chiều nay, sẽ thích cái gì à? Chẳng phải ta đáng ra là người rõ nhất “nó” muốn sống một cuộc đời thế nào à?
“Nó” bị sao vậy trời?
Hay là, chính ta mới là người “bị sao”?
Theo nhà tâm lý học Daniel Gilbert (*), khi người ta tự dự đoán cách bản thân sẽ hành xử ở một thời điểm trong tương lai, ta thường tưởng tượng xem phiên-bản-hiện-tại-của-mình sẽ làm gì trong tình huống đó.
Giả sử, ở thời điểm cậu vừa ăn một bữa no đến tức bụng, một người bạn gọi điện rủ cậu tối mai ăn tiệc pizza. Não cậu ngay lập tức hình dung phiên-bản-đang-tức-bụng-hiện-tại của cậu ngồi trước một bàn đẫy pizza, và tất nhiên rồi, cậu thấy ngấy tận cổ. Cậu có thể sẽ từ chối, để rồi đến tối hôm sau, bụng đói cồn cào sau một ngày làm việc, cậu tự trách bản-thân-của-quá-khứ rằng: “Nghĩ cái gì mà từ chối bữa pizza ngon lành vậy?”
Bộ não hay lừa chúng ta rằng phiên-bản-hiện-tại của mình sẽ trường tồn, rằng ở một thời điểm bất kỳ trong tương lai, ta sẽ có những khả năng, suy nghĩ, sở thích, mong muốn… giống hệt hiện tại.
Nhưng sự thật là: ở thời điểm tương lai đó, có thể chúng ta đã ở một phiên bản khác rồi, một phiên bản với những KHẢ NĂNG mới, HỆ GIÁ TRỊ mới, thậm chí DANH TÍNH (IDENTITY) mới.
Vậy biết được sự khác biệt này, chúng ta có thể làm gì để cuộc sống của mình dễ thở hơn?
(Dưới đây là 3 gạch đầu dòng từ cá nhân tớ, nếu cậu có các ý tưởng hay ho khác, đừng ngại chia sẻ ở phần bình luận nhé!)
- Khi đối diện với một thử thách, luôn nhớ là: bản-thân-của-tương-lai có thể giỏi hơn nhiều so với bản-thân-hiện-tại, và có khả năng xử lý thử thách đó tốt hơn. Có suy nghĩ này, cậu có thể mở lòng đón nhận thử thách hơn.
- Khi đặt mục tiêu, hãy nhớ rằng: mình-khi-thực-hiện-điều-kỳ-vọng có thể khác hoàn toàn mình-hiện-tại. Chẳng hạn, đừng ngồi trong phòng điều hoà, tràn trề hứng khởi, rồi kỳ vọng bản thân của 6h chiều mai – mệt mỏi sau một ngày làm việc dài – lao ra giữa trời nóng để chạy bộ.
- Đừng bất ngờ, hay chỉ trích, khi một người trước đây phát biểu A nhưng giờ nói B. Họ cũng giống chúng ta thôi, có thể đã trở thành một phiên bản với những KHẢ NĂNG khác, HỆ GIÁ TRỊ khác, thậm chí DANH TÍNH (IDENTITY) khác rồi.
Thế giới thay đổi. Con người thay đổi. Ta của hôm nay khác ta của ngày mai.
Ghi nhớ được điều này, tớ tin là cuộc đời chúng ta sẽ dễ thở hơn đấy.
(*) Để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, cậu có thể tìm đọc Stumbling On Happiness (tác giả Daniel Gilbert) nhé. Đây cũng chính là một trong 5 cuốn sách làm thay đổi nhân sinh quan của tớ đó.