Vỗ đầu con mèo

Trong tiểu thuyết “Tôi Là Con Mèo” của Natsume Soseki, có một chi tiết “vỗ đầu con mèo” khá thú vị thế này:

Đang ăn cơm, nhân vật ông chủ bất ngờ bảo vợ mình – tức bà chủ – vỗ đầu con mèo.

“Này, mình vỗ thử vào đầu con mèo xem.”

“Vỗ làm gì?”

“Làm gì cũng được, cứ vỗ thử xem.”

Vỗ lần thứ nhất, chú mèo chẳng phản ứng gì. Lần thứ hai cũng vậy. Lúc này, ông chủ mới sốt ruột và giải thích thêm: “Này, vỗ thử cho nó kêu lên xem nào.”

Đến đây thì cả bà chủ và con mèo mới vỡ lẽ ra là ông chủ chỉ muốn mèo kêu thôi.

Con mèo (đồng thời là người dẫn chuyện) tỏ ra vô cùng bức xúc: “Nếu ngay từ đầu, ông ấy bảo là làm cho nó kêu lên thì chẳng phải dùng tay đập hai, ba lần phiền hà như vậy cũng xong. Mà tôi cũng không bị đánh đến lần thứ ba vì cái việc chỉ một lần là xong ấy. Còn ông ấy bảo là “vỗ thử xem” thì mục đích của ông ấy chỉ là vỗ. Vỗ là việc của người khác. Kêu là việc của tôi. Chỉ cần ra lệnh vỗ mà đòi ngay từ đầu tôi sẽ kêu theo ý của ông ta thì quả là hỗn láo, không coi trọng tư cách của người khác. Đó là thái độ coi thường mèo.”


“Vỗ là việc của người khác. Kêu là việc của tôi.” Nghe quen không?

Nhiều khi, chúng ta hành động A và cứ mặc định rằng đối phương sẽ phản ứng B. Chỉ có điều, cái suy nghĩ “A dẫn đến B” đó nhiều khi lại chỉ là tưởng tượng trong đầu của riêng mình thôi.

Mình làm này làm kia cho người ta, rồi hy vọng họ sẽ tự thấy, tự hiểu, và biết ơn? Ồ không, nhiều khi mình không nói ra thì người ta đâu biết mình đang làm điều đó vì họ đâu.

Mình dỗi, mình im lặng, rồi nghĩ rằng đầu bên kia sẽ hốt hoảng nhận ra họ làm gì sai, rằng họ làm mình buồn, và chạy đến dỗ dành? Ồ không, có khi người ta chỉ thấy khó hiểu, hoặc họ cho rằng cậu đang cần không gian, và vì thế tránh làm phiền đấy.

“Rõ ràng mình bảo người ta rồi mà?” Ồ không, ta giải thích là một chuyện, người ta thực sự tiếp nhận đúng thông tin hay chưa lại là một chuyện khác. Chẳng thế mà communicate – “truyền thông” là một từ ghép đẳng lập hay sao? Ta “truyền” là việc của ta, người ta “thông” hay chưa là một chuyện khác. Cho nên, “truyền” xong thì luôn nhớ kiểm tra xem đầu bên kia “thông” chưa, nhé.


“Vỗ là việc của người khác. Kêu là việc của tôi.” cũng có thể được chiêm nghiệm ở chiều ngược lại: Người ta làm gì là việc của người ta, mình phản ứng thế nào là việc của mình.

Người ta nhờ vả mình là việc của người ta; mình đồng ý hay từ chối là quyết định của mình.

Người ta làm mấy chuyện ngớ ngẩn là chuyện của người ta; mình nổi cáu, hay buồn bã, hay mặc kệ, hay quan sát để đó – tất cả đều là quyết định của mình.

Giữa hoàn cảnh và phản ứng có một khoảng trống, và chính ta là người quyết định điền gì vào khoảng trống đó.


Được rồi, cậu có đang ở trong tình huống nào kiểu “vỗ đầu con mèo” không? Đọc xong bài này rồi, cậu nghĩ mình cần làm gì thì tốt nhất?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top