Nhà văn Thạch Lam từng nói: “Xét cho cùng, ở đời ai cũng khổ. Người khổ cách này, người cách khác. Bí quyết là biết tìm cái vui trong cái khổ. Vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi. Người ta không bao giờ nên phí phạm cái sống, coi thường sự sống”.
Lần đầu gặp trích dẫn này, tớ đã nghĩ đây sẽ là một chủ đề hay để viết. Nhưng rồi đến lúc ngồi xuống để viết thật, tớ lại trầm ngâm cả nửa tiếng mà không type được chữ nào.
Có lẽ vì bản thân câu trích dẫn trên là đủ rồi. Những gì cần truyền tải cũng được truyền tải rồi. Chẳng cần phân tích thêm. Chẳng cần lấy ví dụ thêm.
“Chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi”. Hôm nay, cậu thấy biết ơn vì điều gì?