Tớ không nghĩ tớ sẽ về hưu đâu

Tuổi sinh học không quyết định cuộc đời thay ta được. – Điều này cứ quẩn quanh trong đầu tớ mãi, từ hôm tớ nghe tập Have A Sip với bà Xuân Phượng – đạo diễn, tác giả sách, cựu phóng viên chiến trường, nhà sáng lập triển lãm nghệ thuật Lotus…

Bà Xuân Phượng vốn là bác sĩ tại một khách sạn lớn ở Hà Nội, việc nhàn lương cao, vốn đủ để bà sống một cuộc đời trung lưu êm đềm cùng chồng con. Nhưng ở tuổi 37 – cái tuổi mà nhiều người cho là đã qua bên kia dốc cuộc đời, bà bỏ ngang, đi làm phóng viên chiến trường – một công việc yêu cầu bộ kỹ năng hoàn toàn mới, với những thách thức hoàn toàn mới, với rủi ro hy sinh cao gấp nhiều lần – để ghi lại những thước phim cho một thế hệ lịch sử, cho một thời kỳ lịch sử. Và vượt lên trở ngại, bà xông pha, hoàn thành xuất sắc công việc mới của mình.

Ở tuổi 93, trước câu hỏi “Bà còn kế hoạch gì trong thời gian tới không?”, bà Xuân Phượng đáp: “Nếu tôi được chết trong lúc làm triển lãm thì còn hơn là chết trên cái giường. Đằng nào cũng chết, thì một cái chết giữa bạn bè, giữa tranh ảnh đẹp hơn ở trên giường… Tôi sẽ làm việc đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi.”

93 tuổi, bà Xuân Phượng không hề có ý định ngừng cống hiến, ngừng đem văn hoá Việt Nam ra thế giới. Trong khi đó ta ngồi ở đây và nghĩ rằng 30 tuổi là già? rằng 40 tuổi là nghỉ cuộc chơi? Không, 40 tuổi, ta mới đi được 50% cuộc đời. Và nghỉ hay tiếp tục cuộc chơi là do ta. Đừng đổ lỗi cho tuổi sinh học.

Câu chuyện bà Xuân Phượng làm tớ phải tự vấn cách tớ nhìn tuổi già. Tớ từng nghĩ bản thân sẽ làm việc đến năm 60 tuổi, rồi nghỉ hưu. Nhưng giờ, tớ không tin bản thân sẽ chịu làm vậy.

Vốn là đứa chưa bao giờ chịu nổi việc nhìn thấy bản thân giậm chân tại chỗ, sau 60 tuổi, chắc chắn tớ vẫn sẽ làm. Làm gì không biết, có thể tần suất sẽ giãn ra, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục tạo giá trị, chứ không chịu ở nhà cả ngày nhàn hạ.

Đến những phút cuối đời, người ta hay nghĩ và tiếc những điều họ ĐÃ KHÔNG làm, hơn là những điều họ đã làm. Nên là, tớ sẽ sống một cuộc đời đáng sống đến phút cuối cùng. Còn cậu thì sao?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top