The Truman Show: Khi “sống thật” cũng là một định nghĩa mơ hồ

Tuần rồi, tớ xem lại bộ phim kinh điển The Truman Show.

Nếu cậu chưa có dịp xem, đây là câu chuyện về Truman Burbank. Anh sống trong một thế giới giả lập khổng lồ – thành phố Seahaven – nơi mọi người xung quanh đều là diễn viên, và mọi thứ vận hành dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Christof. Từ lúc sinh ra, cuộc đời Truman được phát sóng trực tiếp dạng truyền hình thực tế 24/7 cho khán giả toàn cầu.

Truman không hề hay biết về điều này cho đến tận năm 30 tuổi, khi anh bắt đầu nhận ra những điểm bất thường về thế giới xung quanh mình.

Nhiều người nói rằng bộ phim phản ánh sức mạnh và quyền lực của truyền thông. Còn tớ trăn trở về một câu hỏi khác: Bao nhiêu phần trăm con người mình là bản thể gốc? Bao nhiêu phần trăm đến từ những gì mình được chỉ dạy, do môi trường sống tạo nên?

Đến cuối phim, khi Truman bước ra khỏi lồng kính, khán giả vỗ tay tán thưởng, cho rằng anh ấy từ giờ sẽ được sống thật. Nhưng khoan! Dù Truman đã thoát khỏi thế giới giả lập, “bộ vi xử lý” của anh ấy vẫn là sản phẩm của 30 năm sống trong Seahaven. Cách anh ấy nhìn nhận thế giới, những nỗi sợ vô thức, những sở thích cá nhân, bao nhiêu phần trăm thuộc về Truman nguyên bản, bao nhiêu phần trăm là do “Đấng Sáng Tạo” Christof nhào nặn?

Tương tự, ta hay nói về việc “đi tìm bản thân”, nhưng liệu có tồn tại một bản thể độc lập, nguyên bản để ta “đi tìm” hay không? Hay bản thể mà ta tìm thấy, thoải mái nhất khi được là chính nó, cũng là sản phẩm được nhào nặn từ những gì ta nghe, nhìn, cảm nhận từ môi trường, văn hóa, những người xung quanh? Thậm chí trong thế kỷ 21 này, bản thể đó chịu ảnh hưởng cả từ truyền thông, mạng xã hội, và những câu trả lời của AI nữa?

Điều tớ muốn nhấn mạnh ở đây không phải là “hoàn cảnh quyết định hoàn toàn tính cách và số phận mỗi người”, cũng không phải là “ta cần cố gắng gạt bỏ tất cả ảnh hưởng của xã hội”.

Vốn từ đầu, ta và xã hội đâu phải hai thực thể tách biệt? Ta là một phần của xã hội, xã hội là một phần của ta, giống như hai vòng tròn giao nhau trong biểu đồ Venn.

Phải chăng, cách tiếp cận tốt nhất là: nhận thức rằng bản thân có những khía cạnh được xây dựng từ xã hội, đã ăn sâu vào tiềm thức; đồng thời, không ngừng quan sát suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, rồi phản tư để đưa ra những phân tích, quyết định tốt nhất ở từng thời điểm?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top