“Thật ra RIGHT (đáp án đúng) chưa bao giờ là một khái niệm tĩnh, cho dù đối với cá nhân hay xã hội.”
– Trích một người chị của tớ –
Phần 1: RIGHT với cá nhân
Chắc cậu cũng biết rồi: Bản thân chúng ta thay đổi theo thời gian. Ta của ngày hôm nay không phải là ta của 1 tháng trước, càng không phải ta của 1 năm trước. Mỗi trải nghiệm, mỗi bài học mới đều làm ta biến đổi. Và đáp án đúng trong cuộc đời của ta vốn không tĩnh, mà cũng biến đổi theo chúng ta.
Tớ ngạc nhiên khi thấy hoa hậu Hương Giang bị công kích là “hay nói đạo lý”, đơn giản vì mấy năm trước cổ thể hiện một quan điểm, năm nay cổ “dám” thể hiện một quan điểm khác về cùng chủ đề đó. Tớ ngạc nhiên khi thấy câu “Tôi sợ đàn ông, đặc biệt là đại gia” của diễn viên Phương Oanh (phát ngôn vài năm trước khi cô hẹn hò với shark Bình), bị lôi ra cợt nhả, như một biểu hiện đáng chê của sự trước sau bất nhất.
Khoan bàn đến bản chất đúng sai của phát ngôn/hành động của Hương Giang và Phương Oanh, vì đâu phải công kích việc thay đổi quan điểm như vậy? Đến bản thân mình năm trước thích ăn món này, năm nay lại không thích nữa, thì sao bắt một người giữ mãi một điểm nhìn qua năm tháng?
Cùng thời gian, ai cũng có thể thay đổi quan điểm của mình, ưu tiên của mình, cái RIGHT của mình. Ví dụ: có những thời điểm, ta đặt sự nghiệp lên trên gia đình, nhưng vài năm sau, gia đình là yếu tố quan trọng số 1 mà ta sẵn sàng hi sinh sự nghiệp để bảo vệ. Sự thay đổi đó không có nghĩa là ta trước sau bất nhất, chỉ là biểu hiện của việc ta thích ứng với thời gian thôi.
Hãy thả lỏng và trân trọng sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Cậu không cần phải cảm thấy nặng nề theo kiểu: vì trước đây mình “trót” nghĩ vậy, nói vậy, phát ngôn vậy, nên giờ mình bắt buộc phải hành động nhất quán với quá khứ đó.
Vì cái RIGHT của bản thân chưa bao giờ là một khái niệm tĩnh cả.
Phần 2: RIGHT với xã hội
Chắc cậu cũng biết rồi: Xã hội thay đổi theo thời gian.
Ngày xưa kết hôn, nữ thập tam, nam thập lục. Nhưng giờ, 2x tuổi gửi thiệp hồng, nhiều người còn lắc đầu cho là sớm.
Ngày xưa, người đàn ông phải là trụ cột tài chính duy nhất trong gia đình, đói không được kêu, mệt không được khóc, ốm không được than, phải ép ngược cảm xúc vào trong (không “thuận tự nhiên” miếng nào hết). Ngày nay, người ta đấu tranh để đàn ông được san sẻ về trách nhiệm kinh tế, được lựa chọn làm những việc bản thân họ mong muốn, được thể hiện cảm xúc mà không bị dè bỉu, coi thường.
Ngày xưa, cả đời cứ phải gắn liền với một cơ quan, được vào biên chế mới được coi là có công việc tốt. Ngày nay, nhảy việc được coi là điều hiển nhiên trong hành trình phát triển sự nghiệp.
Cái gọi là RIGHT của xã hội chưa, và sẽ không bao giờ tĩnh. Thế thì: chạy theo cái RIGHT luôn chuyển động như vậy có khác gì con hamster trên vòng xoay? Chạy mãi không thể dừng, vì điểm dừng vốn đâu tồn tại!
Ngày xưa, tớ từng nghĩ đến 40 tuổi, tớ sẽ không thể ăn mặc sặc sỡ, không thể chụp ảnh sống ảo, không thể đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Nhưng giờ, tớ thấy chả có lý do gì để tự giới hạn hành vi bản thân theo chuẩn của người khác như vậy cả. Miễn ta muốn, và ta sẵn sàng đầu tư, đánh đổi thì ta làm thôi à.