Có ai ở đây từng cảm thấy mình như nô lệ của cái đồng hồ chưa?
Tự cổ chí kim, ngày nào cũng chỉ có 24 tiếng. Nhưng chắc chưa thời đại nào có nhiều người than thở “bận lắm”, “không có thời gian đâu” như bây giờ các cậu nhỉ?
Gần đây, tớ đọc được một bài viết về 7 giả thuyết “Sao ngày nay chúng ta bận rộn đến thế?”. Để tóm tắt, theo tác giả bài viết, có 7 lý do người ta bận:
1. BẬN CHO SANG: Ta đeo cái huy chương “bận rộn” để chứng minh địa vị, giá trị bản thân trong một xã hội đang lao đi vun vút. Phải bận mới là sang, phải bận mới là hợp thời.
2. BẬN CHO CÓ VẺ “CỐNG HIẾN”: Ta cài đặt trạng thái “bận rộn” 24/7 để thể hiện với người ngoài rằng chúng ta đang làm việc năng nổ, hiệu suất, với tinh thần cống hiến hết mình cho tổ chức.
3. BẬN VÌ SỢ BỎ LỠ “THANH XUÂN”: Ta sống chết nhồi vào lịch của mình những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, với suy nghĩ rằng “giờ phải tranh thủ, sau này (qua 30/ có gia đình/ có con…) không làm được nữa đâu”.
4. BẬN VÌ KHÔNG NGẮT ĐƯỢC KẾT NỐI: Thời điện thoại mới có tính năng check email, người ta ồ à “tiện nè, thỉnh thoảng đi đường cũng có thể giải quyết việc gấp được nè”. Giờ thì nhiều công ty, quản lý, khách hàng kỳ vọng rằng người làm việc phải check mail 24/7, kể cả việc có thực sự gấp hay không. Việc kết nối 24/7 (nhờ công nghệ) từ một “khả năng” giờ trở thành “nghĩa vụ”, từ “có thể” trở thành “bắt buộc”, ngốn hết thời gian cá nhân của mỗi người.
5. BẬN ĐỂ KHÔNG BỊ RẢNH: Trong cái thời mà lựa chọn chỉ có thừa chứ không có thiếu, ta có vô số trò lấp đầy thời gian. Chỉ vài nút chạm, ta tiếp cận được cả kho nội dung sáng tạo đến từ bạn bè năm châu. Chỉ vài cú click, ta mua được cả tá đồ có khi dùng vài năm chưa hết. Chạm vài cái, click vài cái, quay đi quay lại đã hết ngày.
6. BẬN VÌ CƠM ÁO GẠO TIỀN: Ta cắm cổ làm việc này việc nọ để kiếm thêm tiền, rồi tối về lại dành thời gian chăm lo cho gia đình.
7. BẬN ĐỂ TRỐN CHẠY CUỘC ĐỜI: Ta thà bận cắm mặt còn hơn phải tự đối diện với bản thân, những mơ ước, những nỗi sợ, những tổn thương, hay những băn khoăn về lý do mình tồn tại.
(Bài viết gốc: https://www.sloww.co/busyness-101/)
Sau cùng, tớ chỉ nghĩ là: việc bận bịu không có đúng sai, chỉ có đáng hay không thôi. Bận bịu vì những điều xứng đáng là một loại hạnh phúc, còn bận bịu vì những điều phù phiếm là một loại hành xác.
À mà, khi ta bận bịu một cách hạnh phúc, chắc ta sẽ chẳng than thở rằng ta “bận” đâu, nhỉ?