Jojo Rabbit là bộ phim lấy bối cảnh những năm 1940 tại Đức, xoay quanh nhân vật chính là cậu bé Jojo, khai thác chủ đề chiến tranh và Đức Quốc xã.
Dưới đây là 2 bài học tớ tâm đắc nhất sau khi xem bộ phim:
1. Tầm quan trọng của giáo dục với những “tờ giấy trắng”
Khi cảnh phim đầu tiên mở ra, tớ đã ngỡ ngàng thấy khi Jojo trò chuyện với Hitler – người bạn tưởng tượng tâm giao của cậu bé – một cách vô cùng thân thiết, tự nhiên, thể hiện sự tin tưởng vào những gì “người bạn tưởng tượng” của mình phát ngôn.
Nhưng rồi tất cả trở nên dễ hiểu khi trong đoạn tiếp theo, bộ phim cho thấy một thế giới, nơi từ những chương trình truyền hình, những chiếc áp phích ngoài phố, đến trường học, đều ca bài ca Quốc trưởng Hitler vĩ đại.
Nếu hỏi chúng ta của hiện tại, ai cũng dễ dàng nói rằng “Hitler là người xấu”. Nhưng trong phim, Jojo lớn lên tại Đức những năm 1940, trong một môi trường sùng bái Hitler đến nỗi chính cậu bé đã coi Hitler như thần tượng.
Trẻ con như một tờ giấy trắng, chúng sẽ tiêu thụ những gì môi trường xung quanh nạp vào cho chúng. Nếu cậu yêu thương một đứa trẻ, hãy đảm bảo những gì cậu nạp cho nó là đồ “sạch”. Và nếu có thể, hãy dạy nó cách tự chế tạo đầu lọc của mình.
Nghĩ rộng hơn, khi ta đang là một tờ giấy trắng trong một lĩnh vực nào đó (mới lên đại học, mới đi làm, mới gia nhập một tập thể…), hãy cẩn thận với những thông tin đầu tiên chúng ta nạp vào đầu, nhé.
2. Sự tàn độc của chiến tranh
Dù chiến tranh có vì lý do gì, trẻ em cũng vẫn là đối tượng bị tổn thương.
Ngay từ đầu, những đứa trẻ cấp 1, cấp 2, bị đưa đến một tổ chức gọi là “Đoàn thiếu niên Hitler”, và được tung hô như đây là một điều gì vinh dự lắm. Ở cái tuổi đáng ra phải được đi học, đi chơi, các em “được” giao nhiệm vụ dán áp phích tuyên truyền cho Hitler, “được” giao thực hiện những nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, canh gác đường phố đầy nguy hiểm.
Có một cảnh cuối phim đã làm tớ sốc bần thần cả người. Đó là khi một bà cô phát xít đeo đầy lựu đạn lên người một em bé Đức thuộc “Đoàn thiếu niên Hitler”, và đập vai để em chạy vào giữa thế trận phe địch, nhằm làm nổ tung phe địch, nổ tung cả chính em. Em lao đi, đôi mắt sáng ngời, tin rằng mình đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả.
Ngay sau đó là một đoạn tua chậm từ điểm nhìn của Jojo. Em nhìn bạn mình, người quấn đầy lựu đạn, nổ tung giữa chiến trận. Xung quanh, nhìn đâu cũng thấy khói đạn, thấy những xác chết la liệt, hoặc đỏ lòm bê bết máu, hoặc xám ngoét do phủ đầy bụị từ những toà nhà bị đánh bom đổ nát.
Rồi camera dừng lại ở đôi mắt thẫn thờ của Jojo.
Lời kết
Đây là một bộ phim cần xem một cách tập trung để có thể cảm nhận được các chi tiết được lồng ghép. Và màu phim thì đẹp mê hồn.
Cậu có thể cân nhắc đưa vào list phim cần xem của mình nhé.