Tớ có hai đứa bạn. Một đứa họ Cố, tên Định. Một đứa họ Phát, tên Triển.
Gặp cùng tình huống, nhưng hai đứa nó phát ngôn khác nhau lắm các cậu:
1. Được sếp giao task mới toe:
(CỐ) ĐỊNH: Việc khó như này làm sao tao làm được!
(PHÁT) TRIỂN: Việc khó như này làm sao để làm nhỉ? Chắc cứ thử nghiên cứu, dùng phương pháp mới, hoặc đi hỏi mọi người, rồi tao sẽ xử được hoy.
2. Gặp cao thủ cầu lông A:
(CỐ) ĐỊNH: Tao mà chơi giỏi được như mày A nhỉ. Đời chả có miếng công bằng nào!
(PHÁT) TRIỂN: A, mày chơi đỉnh đấy! Có tip gì không chia sẻ cho bạn hữu đê?
3. Cùng đọc bài báo về người thành công:
(CỐ) ĐỊNH: Mấy đứa đẻ ra đã giỏi rồi thì chả cần cố vẫn thành công nhờ?
(PHÁT) TRIỂN: Nah, chả ai đẻ ra đã giỏi đâu mày. Làm gì cũng cần đầu tư phương pháp, công sức, thời gian cả đấy.
4. Làm plan sai:
(CỐ) ĐỊNH: Tao vừa làm cái plan sai be bét, xấu mặt vãi.
(PHÁT) TRIỂN: Tao cũng vừa làm cái plan bị sai be bét. Nhưng mà đời ai chả mắc lỗi, được đồng nghiệp góp ý cho cái plan đó xong tao thấy tao rút ra được nhiều thứ lắm.
5. Đứng trước lựa chọn công việc:
(CỐ) ĐỊNH: Không hốt mấy việc khó hay việc mới thì sẽ không sợ thất bại!
(PHÁT) TRIỂN: Tao thì chọn làm mấy việc khó với mới, kể cả lúc đầu có vất đi nữa. Chọn thử thách thì mới lớn lên được.
Túm cái quần lại, Định là một đứa nặng tư duy cố định (fixed mindset), còn Triển thì mang tư duy phát triển (growth mindset). Và thực ra, ai trong chúng ta cũng từng chơi với hai đứa này rồi.
Nhưng mà từ giờ trở đi, chọn chơi (nhiều hơn) với đứa nào, là nằm ở lựa chọn của chính ta đó các cậu.