Hồi xưa, mỗi khi đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim nào đó, dù thấy sai sai, hay không hợp vibe, tớ cũng cố cày cho xong. Giống như, tớ cố gắng để bắt kịp với mọi người, hoặc đơn giản là để khoe với ai đó rằng “tôi cũng đọc cuốn này, xem phim này rồi nè”. Nghe hơi buồn cười, nhưng đó là sự thật. Chắc cũng có bạn giống tớ, đúng không?
Nhưng giờ thì khác rồi. Sau một thời gian chinh chiến với đủ thể loại sách, phim, tớ nhận ra rằng việc cố đọc, cố xem những thứ mình không thích chỉ tổ tốn thời gian và khiến tớ mệt mỏi.
Thay vì ép mình vào những nội dung không phù hợp, tớ bắt đầu chọn lọc hơn. Nếu đọc sách mà thấy khó hiểu hay không cuốn hút, tớ sẵn sàng bỏ dở ngay lập tức. Xem phim cũng vậy, nếu thấy nhàm chán hay không đáng xem, tớ cũng tắt luôn.
Tớ nghĩ rằng, việc tiêu thụ nội dung cũng giống như việc ăn uống vậy. Mình chỉ nên nạp vào cơ thể những thứ bổ dưỡng và phù hợp với cơ thể của mình. Chứ không phải mọi người xung quanh ăn gì là chúng ta phải ăn nấy, phải không?
Ngày xưa, tớ cố đọc sách, xem phim một phần cũng là để khoe với mọi người rằng mình có kiến thức, mình theo kịp xu hướng. Nhưng giờ thì tớ không cần khoe với ai cả. Tớ đọc, xem vì tớ thích, và/hoặc vì tớ cảm thấy có giá trị.
Thay đổi nhỏ, ảnh hưởng lớn. Dành thời gian cho những cuốn sách hay, những bộ phim ý nghĩa, những nội dung thực sự chạm đến ta – đó mới là điều quan trọng.
Còn cậu thì sao? Cậu có bao giờ cố đọc, cố xem những thứ mình không thích không? Hãy chia sẻ với tớ ở phần bình luận nhé!