Nếu cuộc sống là một trò chơi điện tử…

Trong phim hoạt hình khoa học viễn tưởng “Rick và Morty”, ta gặp hai nhân vật với tính cách đối lập nhau: Rick Sanchez – một nhà khoa học lỗi lạc, một thiên tài, có máu liều cực cao – và cháu trai Morty Smith – tốt bụng nhưng quá tin người, và hay cáu kỉnh.

Bộ phim đưa người xem vào những cuộc phiêu lưu kỳ quặc và tuyệt vời của Rick và Morty khi họ du hành đến các chiều không gian khác nhau.

Ở một tập phim nọ, Rick đưa Morty vào khu trò chơi điện tử tại một hành tinh ngoài trái đất. Họ chọn chơi một trò kỳ lạ, có tên “Roy”.

Rick vừa ụp cái tai nghe của trò chơi lên đầu Morty, thì ngay lập tức, Morty tỉnh dậy trong cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi, giữa một căn phòng lạ hoắc, trông có vẻ giống một phòng ngủ.

Morty còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người phụ nữ bước vào, hỏi: “Roy, con sao vậy?”.

“Con vừa mơ thấy ác mộng. Trong mơ, con đang đi đâu đó cùng một ông già, rồi ông ấy ụp lên đầu con một cái mũ bảo hiểm.”

“Đừng lo lắng quá. Chỉ là mơ thôi mà.”

Thế rồi cậu ta lớn lên, đi học ở một trường bình bình. Cậu toả sáng trong môn bóng bầu dục ở trường đại học, và gặp được người cậu yêu.

Nhiều năm trôi qua, cậu bừng tỉnh trên bàn ăn khi người yêu cậu – giờ đã là vợ – nhắc nhở cậu “Đã đến lúc mình phải sống thực tế hơn để chu cấp cho gia đình này rồi”. Thế là, cậu đành tiếp quản cửa hàng bán thảm từ bố vợ – một công việc lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ, và chẳng thực sự khiến cậu hứng thú.

Một ngày nọ, cậu bị chẩn đoán ung thư. “Nhưng mà tôi chưa sẵn sàng để chết,” cậu nói. Sau quá trình điều trị dài đằng đẵng và đau đớn, cậu trở về nhà. Bằng một phép màu nào đó, cậu chiến thắng ung thư… để rồi quay lại tiếp tục bán thảm.

Ở tuổi 55, một ngày nọ, khi cậu bắc thang lấy xuống một tấm thảm từ tầng trên cùng của chiếc kệ trong cửa hàng – điều mà cậu hẳn đã làm hàng nghìn lần trước đó, thì cậu mất thăng bằng, ngã khỏi thang, và cuộc đời cậu chấm dứt.

Trên màn hình đột ngột hiện chữ “Game over”.

Khi tai nghe được tháo ra, Morty nhận ra tất cả chỉ là một trò chơi. Cậu vừa ở trong một thế giới mô phỏng – nơi người chơi sống cuộc đời của một nhân vật tên Roy, đưa ra các quyết định cho Roy từ khi còn nhỏ cho đến khi chết. Roy càng sống thọ, thì điểm của người chơi càng cao.

“Vợ tôi đâu?” Morty hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Cảm giác quá đỗi chân thực, đến mức Morty còn chẳng nhận ra cả cuộc đời cậu vừa sống chỉ là một trò chơi.

Rick trêu cậu: “Cháu đã chiến thắng bệnh ung thư, mà sau đó vẫn quay lại làm việc tại cửa hàng thảm luôn hả? Chán chết!”

Bây giờ đến lượt Rick chơi. Là người có máu liều cao, ông để nhân vật Roy sống theo hướng khác hẳn Morty. Ông chấp nhận những rủi ro điên rồ nhất trong trò chơi, thậm chí còn không thèm lấy số an sinh xã hội cho Roy. Cuộc đời của Roy ở phiên bản này phiêu lưu và hồi hộp đến nỗi thu hút cả một đám đông tụ lại xung quanh để theo dõi.

Đoạn này trong phim khá hài, nhưng nó cũng làm ta phải nghĩ: Nếu cuộc sống chỉ là một trò chơi, ta sẽ sống thế nào? Ta sẽ chọn cân bằng ở mức nào giữa hai cực: sống ổn định nhưng nhàm chán (giống cách chơi của Morty) và sống phiêu lưu nhưng đầy rủi ro (giống cách chơi của Rick)?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top