Tip để sống trong thế giới người lớn: Nếu cảm thấy bế tắc, nhiều khi cậu chỉ cần kể lại vấn đề của cậu cho người khác thôi.
Vấn đề, nếu cứ giữ trong đầu, thường sẽ rối loằng xà ngoằng. Nhưng khi phải kể lại nó cho người khác hiểu, mình sẽ buộc phải sắp xếp lại các liên kết, hệ thống hoá ý tứ, và tèn ten, nhiều khi chỉ làm vậy thôi mình sẽ “Eureka” ra giải pháp đó.
Ở công ty, mấy lần gặp khó, tớ vác laptop qua ngồi cùng sếp, tính nhờ sếp advise này kia; mà trình bày xong vấn đề, sếp chưa kịp nói gì, trong đầu tớ đã nhảy số ra giải pháp rồi.
Ở nhà, nhiều khi quẫn quá, tớ nhắn tin cho đứa bạn thân tìm kiếm sự an ủi, rồi kể lể một vòng, nó còn chưa reply, bản thân tớ đã biết phải làm gì luôn.
Tip để sống trong thế giới người lớn: nếu cảm thấy bế tắc, nhiều khi cậu chỉ cần tự thuyết trình vấn đề với bản thân thôi.
Từ hồi cấp 3 đến giờ, tớ hay think out loud mỗi lần cần phân tích công việc: miệng mình nói, tai mình nghe, tay mình vẽ, mắt mình nhìn. Nếu miệng phát ngôn một ý nào không hợp lý, tai sẽ kiểm duyệt ngay; nếu tay vẽ một đường nào không hợp lý, mắt sẽ kiểm duyệt ngay.
Chiêu này được tớ áp dụng khi brainstorm, lên outline nội dung, tự kiểm duyệt nội dung. Và đến giờ, cá nhân tớ thấy nó work cho cả khi viết luận đại học, đến làm proposal khi đi làm.
Nếu không gian xung quanh không phù hợp để think out loud, chúng ta có Plan B: viết suy nghĩ của mình xuống giấy – về bản chất vẫn là trình bày lại vấn đề với bản thân, chẳng qua không tạo âm thanh thôi.