Một cuộc đời “thành công”

[Trích một cuộc trò chuyện của tớ và một người bạn về người yêu cũ của bạn ấy]

“Nói gì thì nói, nhờ người yêu cũ đôn đốc, thúc đẩy liên tục mà tớ mới được thành công như hôm nay – có chức vụ trong tập đoàn lớn, có thu nhập tốt…”

“Nhưng mà mục tiêu cuộc sống của cậu là gì cơ? Cậu có tham vọng lên C-level trong tập đoàn lớn à?”

“À không… thực ra tớ luôn muốn một ngày nào đó sẽ có thể làm những việc giúp đỡ người khác full-time, kiểu làm từ thiện, hay dạy trẻ con học miễn phí ấy…”

“Vậy thì bạn ấy đâu giúp cậu “thành công”, vì bạn ấy đâu giúp cậu thực hiện mục tiêu? Bạn ấy chỉ thúc cậu vào cái khuôn “thành công” theo định nghĩa của chính bạn ấy thôi mà?”


Một điều quan trọng tớ học được trong quá trình lớn lên là: “thành công” mang tính tương đối, giống như “ngon” vậy.

Nhiều người thấy một món ăn ngon, không có nghĩa mọi người đều thấy món đó ngon. Tương tự, nhiều người định nghĩa thành công là có tiền, có chức vụ…, không có nghĩa là mọi người đều định nghĩa “thành công” như vậy.

Giả sử cậu chỉ được nấu một bữa ăn duy nhất cho chính cậu, và cậu dành toàn bộ nguyên liệu, thời gian, công sức để nấu một món mà ba mẹ cậu bảo là ngon, hoặc hàng xóm cậu bảo ngon. Chọn món như vậy liệu có ổn không? Suy cho cùng, cậu là người ăn bữa đó cơ mà?


“Thành công là gì? Thành công là đạt được những gì bạn mong muốn. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi bạn mong muốn những gì bạn đạt được.” – Dale Carnegie
(Nguyên văn: “Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.”)

Tưởng tượng cậu đang ở tuổi 74 (tuổi thọ trung bình hiện tại của người Việt Nam). Một người ở tuổi 20 hỏi cậu: “Ông/Bà có nghĩ là mình đã sống một cuộc đời tuyệt vời không?”

Để có thể tự tin trả lời “Có” cho câu hỏi trên, cậu đã phải làm được những gì trong cuộc đời?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top