Gần đây, tớ đọc được một nghiên cứu về “con nhà người ta”.
Cuối thế kỷ 20, Benjamin Bloom – nhà tâm lý học giáo dục người Mỹ – đã thực hiện một nghiên cứu 5 năm với 120 người xuất chúng, bao gồm: những nghệ sĩ piano, nhà điêu khắc, vận động viên, nhà khoa học… đẳng cấp thế giới. Bloom tìm ra: Phần lớn những siêu sao này lúc nhỏ đều không thể hiện khả năng gì đặc biện. Nếu quay ngược lại lúc họ 10-11 tuổi, có cho tiền ta cũng khó mà nhận ra được họ khác gì đám trẻ con cùng lứa. Điều đã đưa họ đến đỉnh cao chính là (1) động lực bền bỉ, (2) nỗ lực bền bỉ, và (3) mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ.
Tớ nghĩ (1) và (2) thì khá rõ ràng rồi, điều tớ thấy thú vị nhất là (3) MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ MẠNH MẼ cơ. Giả thiết của tớ là: MẠNG LƯỚI ở đây bao gồm con người xung quanh, môi trường sống, điều kiện khách quan…
Ví dụ: Nếu một người đặt mục tiêu 7.0 IELTS, khả năng thành công của người đó sẽ cao hơn nếu:
- [Con người] người này chơi với bạn bè cũng đang quyết tâm thi IELTS / gia đình họ ủng hộ việc họ học và thi IELTS
- [Môi trường] môi trường sống xung quanh tự nhiên có nhiều content bằng tiếng Anh (ví dụ những nội dung người đó đọc trên mạng, biển báo người đó thấy trên đường…)
- [Điều kiện khách quan] quy định về việc thi IELTS không có gì thay đổi bất ngờ (ví dụ cấm thi tại Việt Nam vì lý do cheating nhiều…) / điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi (đất nước hoà bình, nền kinh tế không suy thoái nặng…)
Soi chiếu lại trải nghiệm cá nhân thì tớ thấy cái kiềng 3 chân này chính xác: tất cả những thành tựu tớ đạt được trước đây đều hội đủ 3 điểm này. Và tớ nghĩ tiếp rằng: Vậy thì, chẳng phải ta có thể chủ động thúc đẩy 3 yếu tố này (trong khả năng) để thành công với mục tiêu của mình sao?