Gần đây, tớ chuyển qua Ý sống và làm việc.
Từ lúc biết tin cho tới lúc bay, tớ có tận 4 tháng để chuẩn bị. Thế mà đến vài ngày trước khi đi, tớ vẫn thấy bồn chồn, cảm giác mình chưa “sẵn sàng”. Có quá nhiều thứ về nơi ở mới mà tớ chưa biết, chưa kịp nghiên cứu.
Tỉ dụ như, tớ chưa thạo tiếng Ý, hoặc là, dù đã đọc 7749 bài báo và xem 7749 cái video rồi, tớ vẫn không biết hết việc sử dụng phương tiện công cộng diễn ra thế nào trong thực tế, nên order đồ ăn ra sao để người địa phương không nhìn mình như người ngoài hành tinh.
Nhưng mà, làm sao để biết bản thân đã “sẵn sàng” hay chưa nhỉ?
Một người bạn của tớ từng nói một câu thế này: “Có những chuyện, đến lúc là mình nhắm mắt làm thôi. Cứ đợi thì chẳng bao giờ mình sẵn sàng 100% cả.”
Cậu còn nhớ phim The Danish Girl (Cô Gái Đan Mạch) chứ? Nhân vật chính là Lili Elbe / Einar Wegener – được xây dựng dựa trên một trong những người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử.
Tớ nhớ mãi ánh mắt kiên định và sẵn sàng của Lili khi gặp bác sĩ phẫu thuật chuyển giới. “Giáo sư, đây không phải thân thể của tôi. Làm ơn hãy lấy nó đi.”
Cô ấy biết chưa từng ai thực hiện phẫu thuật như vậy trước đây. Cô ấy biết phẫu thuật có thể để lại nhiều biến chứng, thậm chí dẫn đến cái chết. Ở đây, Lili cảm thấy sẵn sàng không phải vì cô chắc kèo rằng phẫu thuật sẽ thành công, mà vì cô biết rõ mình có thể chịu đựng được, xử lý được, dù có chuyện gì xảy ra.
Nhiều khi, ta không cần biết mọi thứ, mọi trường hợp có thể xảy ra, biết chắc sẽ thành công, để cảm thấy “sẵn sàng”.
Một định nghĩa mới cho “sẵn sàng” có thể là: Hiểu về nội lực của bản thân, lường trước những trường hợp có thể xảy ra, và tự tin là mình sẽ xử lý được dù câu chuyện có diễn ra theo hướng nào.
Nếu nhìn vấn đề từ góc độ như trên, cậu đã “sẵn sàng” cho bước chuyển tiếp theo của mình chưa?