Ngày nảy ngày nay, ở San Francisco, có một người đàn ông tên Paul. Anh từng là quản lý dự án trong ngành công nghệ, nhưng sau vài lần liên tiếp dính lay-off, Paul chuyển sang làm shipper. Tuy đồng lương đủ sống, công việc này lại tiềm ẩn một vấn đề khác.
“Nhiều khi tôi đến giao hàng, giới thiệu mình là Paul, mà khách thì chẳng thèm quan tâm tên tôi là gì,” anh kể. “Thay vào đó, họ trỏ vào một góc: ‘À ừ, cứ đặt ở đó đi.’ Rồi tôi đặt đồ xuống, họ vuốt vài cái trên điện thoại – vậy là kết thúc toàn bộ tương tác. Tôi nghĩ họ coi tôi như như một dạng… tự động hóa? Một cái máy, không hơn.”
Cảm giác vô hình này thiêu đốt anh. “Tôi không muốn làm một con robot. Tôi muốn có một cái gì đó…” Paul bỏ lửng câu nói. “Đối với tôi, việc được trò chuyện với ai đó sẽ vui hơn nhiều.”
Dạo gần đây, có thể cậu đã từng nghe về “đại dịch cô đơn” rồi, phải không? Đại khái là càng ngày con người càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong thế giới hiện đại ấy.
Theo giáo sư Allison J. Pugh, một nhà xã hội học tại Đại học Johns Hopkins, cảm giác “lạc lõng” này thực ra không hẳn đến từ việc ta ở một mình, mà đến từ sự phi cá nhân hóa (depersonalisation). Nghĩa là, chúng ta không còn được đối xử như một con người trọn vẹn với đủ hỉ nộ ái ố, với những ước mơ và suy nghĩ của riêng mình.
Theo Pugh, cảm giác bị “vô hình” có thể đến từ việc chúng ta liên tục trải nghiệm các tương tác đã bị tiêu chuẩn hóa. Nghĩa là, dù ở vai trò khách hàng, bệnh nhân, sinh viên, nhân viên…, chúng ta cũng chỉ được đối xử như một điểm dữ liệu, một phần của quy trình.
Xu hướng này ngày càng phổ biến, ngay cả trong những ngành nghề vốn cần sự chăm sóc, quan tâm đến con người như y tế hay dịch vụ. Các phòng khám hay công ty thường muốn mọi thứ được thực hiện theo khuôn mẫu, có hệ thống, kể cả những cuộc trò chuyện phức tạp hay các ý tưởng sáng tạo. Đơn giản vì những tương tác đó khó lường, khó thu thập dữ liệu, và kém hiệu quả theo kiểu số má.
Ví dụ, một người tìm đến phòng khám tâm lý; thay vì được hỏi han và tạo kết nối ban đầu, họ lại bị đẩy cho một bài test trắc nghiệm A, B, C, D với hàng ngàn trường thông tin và yêu cầu cụt lủn “hoàn thành đi”.
Thế nhưng, chính những tương tác đời thường, đôi khi lộn xộn, hay những ý tưởng vượt ra ngoài khuôn khổ lại là thứ kết nối con người. Chúng giúp nhân viên và khách hàng cảm nhận được sự chân thật, rằng họ đang được đối xử như một cá thể. Khi những yếu tố “người” này bị lược bỏ, chúng ta rất dễ cảm thấy mình chỉ còn là một mã số hay dữ liệu trong hệ thống.
Vậy ta làm gì để “người” hơn?
Nhiều khi, bước đầu tiên chỉ là chủ động chào hỏi, nói lời cảm ơn, và gọi tên những người xung quanh thôi. Rồi tiếp đến, ta chú tâm xây dựng và duy trì các mối quan hệ.
Nếu cậu cần một nguồn cảm hứng để bắt đầu, tớ nghĩ cậu có thể tìm đọc cuốn sách “Sài Gòn Hay Ta!”. Đây là một khởi đầu rất hay để thúc đẩy bản thân ta sống “người” hơn đấy.






