Tớ là fan K-pop 12 năm rồi, từ những ngày đầu chập chững thích SNSD, Big Bang, cho đến khi tìm thấy “tình yêu cuối cùng” ở EXO và NCT.
Sẽ là một thiếu sót lớn khi viết về hành trình trưởng thành mà không nhắc đến K-pop, nên tớ quyết định dành hẳn một bài viết để chia sẻ về chủ đề này (cũng là theo request của một người em đáng yêu của tớ nữa).
Nếu được tóm 12 năm làm fan K-pop trong một câu, thì tớ sẽ nói: Idol Kpop là một sự hiện diện quan trọng trong suốt hành trình trưởng thành của tớ, là một nguồn động lực, là sự thấu cảm và sự chữa lành.
PHẦN 1. ĐỘNG LỰC
Ghi chú: Haechan – ca sĩ được nhắc đến trong bài – hoạt động song song hai nhóm nhạc NCT 127 và NCT Dream, gần giống như làm hai việc full-time cùng lúc vậy.
Tháng 5/2020, khi mới vào Sài Gòn, tớ stress nhiều vì phải thích ứng với môi trường mới. Tớ đặc biệt nhớ một chiều Chủ nhật nọ, tớ cạn năng lượng đến nỗi ngồi thừ trên ghế, mặc cho chưa có đồ ăn tối, mặc cho to-do list còn ngổn ngang nhiều việc.
Nhưng tình cờ, tớ thấy được ảnh Haechan cười rạng rỡ trong virtual concert với NCT 127. Não tớ nhảy số: “Ủa nếu Haechanie đang chạy song song lịch trình Dream và 127, bận bù đầu, mà em ấy vẫn cháy hết mình thế kia, thì lý do gì để mình ngồi đây uể oải như này nhỉ?” Tớ vẫn nhớ cảm giác năng lượng tăng vọt chỉ sau suy nghĩ đó, cảm giác sẵn sàng đối diện với việc sống một mình xa nhà, với to-do list, và cảm giác tâm trí được thả lỏng nữa…
Đó chỉ là một trong rất nhiều lần sự chăm chỉ và hết mình của idol đã giúp tớ nạp năng lượng tức thời mà thôi.
Tớ cũng may mắn “theo chân” những idol với thái độ làm việc chuyên nghiệp: dù có mệt, có đau, idol của tớ bao giờ cũng xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh chỉn chu, năng lượng bùng nổ nhất.
Thái độ tôn trọng khán giả đó trở thành một hình mẫu khi tớ đi làm giai đoạn đầu ở vị trí trainer – giảng viên nội bộ: kể cả bên trong đang cảm thấy kinh khủng thế nào, tớ luôn xuất hiện trước mặt học viên với nụ cười, và mức năng lượng cao nhất. Đó là một nguyên tắc đã giúp tớ đi được đến hôm nay với công việc này.
Có thể nói, idol K-pop là nguồn động lực, và cũng là hình mẫu, để tớ làm tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn.
PHẦN 2. THẤU CẢM
Dường như có một sự liên hệ kỳ lạ giữa các giai đoạn cuộc đời tớ, và tuổi đời thương hiệu EXO. Nói cách khác, tớ lớn lên cùng EXO.
Năm 2013, tớ bắt đầu đu EXO ngay trước thời điểm nhóm tạo tiếng vang lần đầu với hit GROWL. Thuở ban đầu ấy, nhóm làm việc quần quật, chấn thương, ngất xỉu bao lần không đếm xuể. Tương tự, tớ lúc đó – một học sinh chuyên Anh – cũng quần quật học ngày học đêm, ngủ 2-3 tiếng/ngày, hệ miễn dịch suy giảm đến nỗi cứ mỗi tháng tớ lại lăn ra ốm một lần. Tớ đồng cảm sâu sắc.
Lễ trao giải MAMA 2014 là lần tớ cảm nhận rõ nhất về nỗi sợ tụt-khỏi-hạng-1 của EXO. Từng câu từng chữ EXO phát biểu năm ấy đều thể hiện các thành viên đang cố gắng đến mức nào để giữ vững phong độ dẫn đầu. Chỉ nghe là nhận ra ngay, vì chính bản thân tớ thời điểm đó cũng đang bị ám ảnh bởi việc đứng đầu, sẵn sàng quên ăn quên ngủ để giữ vững vị thế là đứa giỏi nhất lớp chuyên Anh. Tớ đồng cảm sâu sắc.
Năm 2016, EXO đạt đỉnh cao sự nghiệp, oanh tạc mọi bảng xếp hạng từ doanh thu, nhạc số, cho đến thương hiệu mỗi thành viên. Tớ của 2016 cũng đang ở trên một đỉnh cao, là thí sinh điểm cao nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh – không đơn thuần là giải Nhất, mà là Nhất của Nhất, với điểm số cách biệt khá nhiều với bạn đứng thứ hai. Tớ đồng cảm sâu sắc.
Đến khi tớ bắt đầu đi làm, các ù pa của tớ cũng bắt đầu “đằm” hơn. EXO không còn là cái tên độc chiếm mọi bảng xếp hạng lớn nhỏ nữa. Một vài người nhập ngũ, một vài người có những dự án cá nhân, có người lập gia đình. Tớ bắt đầu thấy các thành viên nhắc fan nhiều hơn về việc sống như ý, về việc theo đuổi hạnh phúc cá nhân.
Nhìn vào EXO, tớ hiểu hơn về việc theo đuổi con đường của riêng mình, hiểu và cảm được rằng: làm việc mình thích và sống thoải mái quan trọng hơn chạy theo những danh hiệu mà xã hội vẽ ra.
Tớ không cảm thấy bận tâm khi nghe về những người bạn thành công sớm của mình, cũng như các ù pa của tớ giờ cũng chẳng mấy bận tâm khi không còn đứng đầu mọi bảng xếp hạng nữa, họ đang hạnh phúc với những công việc riêng của mình rồi.
EXO đã lớn, và tớ cũng vậy.
Idol nhiều khi giống một tấm gương để ta soi chiếu bản thân. Và tớ cảm thấy may mắn vì trong hành trình lớn lên đầy bão tố, tớ đã tìm được đúng những người đồng hành để nhìn vào, để đối chiếu, để cảm thấy an lòng rằng có những người đang cùng mình cố gắng giữa thế giới rộng lớn này.
PHẦN 3. CHỮA LÀNH
Mỗi cột mốc trong cuộc đời tớ từ thời THCS đến nay, khi thành công cũng như lúc vất vả, đều gắn với một idol, một bài hát, một chương trình K-pop nào đó.
Hồi 2016, ngay trước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tớ breakdown vì lo lắng và áp lực. Hôm đó tớ khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng đã có thể thiếp đi trong giai điệu album mùa đông của EXO “Sing For You”.
Hồi 2017, tớ có lưu một video của Hwang Minhyun. Video đó hoạt động như thuốc giảm đau cấp tốc khi tớ có panic attack hay chạm đáy trong một depression episode. Chỉ cần xem là tớ thở được, chỉ cần xem là não tớ bớt đau hơn.
Đến giờ vẫn vậy, căng thẳng và mệt mỏi đến mấy, tớ chỉ cần xem vài video NCT on crack, hoặc cắm tai nghe bật playlist EXO ballad là sẽ thở được, và ngủ được. Những giọng nói, giọng hát thân thuộc, những câu chuyện vô thưởng vô phạt… nhiều khi lại có hiệu quả không ngờ.
Vượt lên trên những hào nhoáng trên sân khấu, idol K-pop với tớ là một sự hiện diện thân thuộc, an toàn, và thoải mái, giống như những người bạn đã lớn lên cùng tớ, một người bạn tớ luôn có thể dựa vào.
Chia sẻ từ tớ thì đến đây là hết rồi. Nhưng tớ cũng rất mong được lắng nghe chia sẻ từ các buddy của tớ về trải nghiệm với K-pop của mọi người: Cậu có (từng) là fan Kpop chưa? Trải nghiệm đu K-pop của cậu giống và khác gì so với trải nghiệm của tớ? Đừng ngại để lại comment nhé!