Gần đây tớ có một câu đùa cửa miệng với đồng nghiệp là “Hoa rơi cửa Phật, vạn sự tuỳ duyên”.
Câu này được tớ dùng để cảm thán trong N tình huống: project chậm timeline, book họp chưa thấy người tham gia accept; không chắc bản thân có thể hoàn thành task đúng deadline hay không… cứ vụ gì có yếu tố không chắc chắn, tớ lại lôi câu này ra.
Đùa là vậy, nhưng tớ cũng thực sự đang học cách tìm điểm cân bằng giữa kiểm-soát-mọi-thứ & thả trôi.
Từ một đứa muốn kiểm soát từng dấu chấm dấu phẩy trong bài tập nhóm hồi đại học (mà nhiều khi một mình tự làm hết bài nhóm, không để cho ai làm), giờ tớ đang học. Học cách bình tĩnh khi sự việc diễn ra không như kỳ vọng. Học cách bình tĩnh khi phát sinh công việc với deadline gấp gáp. Học cách nhìn vào mặt tích cực khi project chạy được một nửa thì phát hiện ra mình cần đập đi làm lại…
Suy cho cùng, cụm VUCA hoa mỹ chẳng phải có thể được việt hoá (vui) thành “Hoa rơi cửa Phật, vạn sự tuỳ duyên” hay sao? Cái “chắc chắn” duy nhất của thời đại này, buồn cười thay, lại là “chẳng có gì chắc chắn cả”.