Câu chuyện bắt đầu khi tớ bật Hey Mama trưa nay: tớ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mình có thể nghe rõ từng-chữ-một trong lời bài hát, một cách tự nhiên và dễ dàng. Mà bài hát này, khi ra mắt vào 6 năm trước, đã từng làm cô học sinh lớp 11 Chuyên Anh ngày ấy băn khoăn rất nhiều về khả năng tiếng Anh của bản thân, vì cô bé gần như không nghe hiểu được chữ nào.
Wow, ra là trình độ tiếng Anh của mình đã tăng đáng kể rồi ha?
Phát hiện nho nhỏ này làm tớ nhớ đến khái niệm “metamorphosis“, được giải thích trong cuốn Good To Great (của James Collins).
Từ góc nhìn của người bên ngoài, chỉ trong một khoảnh khắc, một chú gà con đập vỡ vỏ trứng chui ra. Ta nhìn khoảnh khắc đó giống như một sự thành công thần kỳ, một chiến thắng chói lọi đạt được chỉ trong giây phút. Nhưng thực ra, để đến ngày nở ra đó, quả trứng (chú gà con) đã chuẩn bị, và bắt đầu sự chuyển đổi (metamorphosis) từ rất rất lâu trước đó rồi. Khoảnh khắc đập vỡ vỏ trứng chui ra ấy chỉ là một bước cuối cùng, và là một kết quả nghiễm nhiên của sự chuyển đổi từ từ, thầm lặng, và bền bỉ đó thôi.
Ngày ngày lướt mạng, ta thấy mọi người vỡ oà trước những bạn trẻ đạt huy chương Olympic quốc tế, những tỷ phú với khối tài sản nhất nhì thế giới, nhưng gần như không ai nhấn mạnh với ta rằng, để đạt được huy chương đó, bạn học sinh đã “mài rìu” bao nhiêu năm trong thầm lặng; hay để đạt được khối tài sản đó, người tỷ phú đã dần dần xây dựng lên đế chế của mình trong bao nhiêu năm.
Chúng ta đồng loạt đứng dậy hoan hô khi nhân vật chính chạm đến bước chân số 1000 đầy vinh quang, nhưng ít ai nhìn ra 999 bước thầm lặng người ta đã đi suốt thời gian trước đó.
Để nói về metamorphosis và ứng dụng của nó thì có lẽ cần nhiều thời gian lắm. Nhưng mà, ở thời điểm hiện tại, tớ chỉ đang nghĩ đơn giản là: như vậy thì, ngày-hôm-nay có sức mạnh lớn lắm, không phải hôm qua, không phải ngày mai.
Hôm nay, chỉ cần chúng ta “lớn” lên một chút thôi, lớn trong thầm lặng, thì sẽ có ngày chúng ta “hoá bướm”, và làm thế giới sửng sốt, phải không?