Đừng trao lời khuyên cho “sướng mồm”

Cậu từng xem BEEF (series Netflix) chưa? Trong BEEF có một cảnh thế này: người chồng George hỏi nữ chính Amy rằng cô đang lo lắng điều gì, và nói rằng cô có thể kể hết với ảnh.

Nhưng khi Amy mới ngập ngừng chia sẻ đến bề mặt vấn đề, George đã “nhanh nhẹn” cho lời khuyên ngay: “Em nên tập thiền định đi.” Với George, một cậu ấm lớn lên trong gia đình dư dả, thiền định có thể giúp giải quyết mọi thứ.

Camera zoom vào mặt Amy. Cô khựng lại, và mỉm cười gượng gạo: “Đúng, em sẽ thử thiền.” Cảm thấy dù có nói chồng cũng không hiểu, cô nuốt toàn bộ những lo lắng của mình ngược xuống bụng, không kể nữa.

Quen không?

Ở đây, George đã nghe chỉ để phản hồi, chứ không phải nghe để hiểu. Và việc cho lời khuyên của George cũng chỉ để cho sướng mồm, chứ không thực sự đặt cái tâm vào việc hỗ trợ vợ mình.

Do Amy and George Get a Divorce in Beef? Theories

Hồi đại học, có một lần tớ đăng story khi đang du lịch ở Đà Lạt, và nhận được hai reply:

Reply số 1: “Em nên đến Ga Đà Lạt.” ⇒ Mặt tớ khi thấy tin nhắn đó kiểu 🙄, trong đầu thoáng nghĩ: “là ai mà ra lệnh cho mình chứ”.

Reply số 2: “Hồi trước chị đi Ga Đà Lạt thích lắm, sống ảo siêu đẹp. Em có thể ghé qua nếu phù hợp với lịch trình của em nè”. ⇒ Tự dưng tớ thấy có động lực trải nghiệm thử Ga Đà Lạt liền.

(*) Wording các reply trên đã được thay đổi so với bản gốc.

Tớ ghét cấu trúc câu “Bạn nên…”.

  • “Bạn nên đọc sách.” – Không. Tôi tiếp thu kiến thức tốt hơn khi nghe sách nói nha.
  • “Bạn nên tập gym.” – Không. Tập gym quá hùng hục và quá ồn, tôi thích sự uyển chuyển của yoga cơ.
  • “Bạn nên ăn bún cá”. – Không. Món đó có vẻ ngon đấy, nhưng tôi bị dị ứng với cá nhé.

So với “Bạn nên…”, các cấu trúc dưới đây có vẻ hiệu quả hơn:

  • “Tớ đã … và thành công. Cậu có muốn thử không?”
  • “Cậu nghĩ thế nào về phương án …?”
  • “Liệu … có hỗ trợ được cậu trong trường hợp này không?”

Tớ nghĩ những diễn đạt trên khuyến khích người nghe tự suy nghĩ và đưa ra quyết định dựa trên tình huống của họ.

image

Trong phim “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Dr. Strange và cô bé America Chavez có một cảnh di chuyển xuyên nhiều vũ trụ liên tiếp, và tạm dừng ở một vũ trụ nơi người ta ăn pizza viên tròn, và đi khi đèn đỏ, dừng khi đèn xanh.

Lúc đó, America có nói với Dr. Strange một câu thế này: “Rule number 1 of multiversal travel: You don’t know anything!”“Quy tắc số 1 khi di chuyển xuyên vũ trụ: Bạn không biết gì hết (về vũ trụ mới)!”

Ta cần nhớ rằng: Những nguyên tắc luôn đúng trong vũ trụ của ta chưa chắc đã hiệu quả trong vũ trụ của người khác.

Bản thân bài viết này cũng vậy.

Có thể cậu đọc đến đây và đang tự hỏi: “Có cái gì đâu mà phải làm quá lên vậy nhỉ?”. Hoàn toàn ổn nha. Tớ không viết để chia sẻ về những chân lý cuối cùng (the ultimate truth), mà chỉ để cung cấp thêm thông tin, quan điểm, để cậu tham chiếu và làm giàu thêm cho vũ trụ của cậu thôi.

Chí ít, đọc xong bài này, cậu đã biết thêm rằng: trên thế giới tồn tại những sinh vật dị ứng với cụm “Bạn nên…” (như tớ), đúng không nào? 😀

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top