Đừng đợi đến lúc đạt mục tiêu… mới cho phép bản thân được hạnh phúc

Nếu là fan phim ảnh nói chung, hẳn bạn không thể nào bỏ qua SOUL – một tuyệt phẩm hoạt hình từ Pixar, ra mắt năm 2020 – đúng cái năm thế giới đảo lộn vì Covid, và người người nhà nhà bắt đầu nhìn lại lẽ sống của mình.

SOUL kể về câu chuyện của Joe Gardner, một giáo viên âm nhạc kiêm nghệ sĩ jazz đang muốn xây dựng sự nghiệp tại New York. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời mời trình diễn cho một đêm nhạc danh giá mà anh hằng ao ước, Joe lại bất ngờ… gặp tai nạn. Anh trải qua một hành trình kỳ diệu ở vùng đất của những linh hồn.

SOUL làm ta nghĩ nhiều…

Mục đích tồn tại của mỗi người là gì? Đó là câu hỏi vĩ đại mà SOUL muốn cùng người xem tìm câu trả lời.

Joe luôn nghĩ rằng ước mơ của Dez – bạn anh – là trở thành thợ tóc, vì Dez cắt tóc rất tài. Nhưng Dez lại chia sẻ rằng ban đầu, anh mong muốn trở thành một bác sĩ thú y. Tuy nhiên, sau khi con trai của Dez bị bệnh, anh quyết định chuyển sang học nghề làm tóc, vì như vậy sẽ tối ưu về tài chính hơn.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch, và Dez đã thích nghi với sự thay đổi để tìm được một con đường mới, phù hợp hơn.

Kemp Powers, đồng đạo diễn và viết kịch bản của Soul, chia sẻ đây là một trong những phân đoạn yêu thích nhất của ông. Điện ảnh thường hay lãng mạn hóa việc theo đuổi ước mơ; tuy nhiên, với Soul, tất cả lựa chọn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Ta không nhất thiết phải “thực hiện được đam mê” thì mới có một cuộc sống hạnh phúc. Ta có thể hạnh phúc ngay từ bây giờ.

Hạnh phúc không chỉ là chuyến đi đến châu Âu ta hằng mong ước; hạnh phúc nằm ngay ở miếng bánh mì ta ăn mỗi sáng.

Trong lần đầu tiên ghé thăm Trái Đất, “Linh Hồn 22” – người bạn đồng hành cùng Joe – đã tìm được hạnh phúc từ những điều Joe coi là bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, nhất.

Cô hào hứng đu đưa trên chuyến tàu điện đông đúc. Cô tận hưởng hương vị của những miếng pizza và bánh mì rẻ tiền. Cô thích thú trước vẻ đẹp của một quả chò nâu rơi, bản nhạc của nghệ sĩ đường phố, thậm chí cả việc đi bộ bằng chân…

Từ ngày xem SOUL và học theo sự hào hứng của 22, tớ thấy cuộc đời tớ đáng sống hơn hẳn. Mỗi ngày, tớ đều thỉnh thoảng dừng lại và định hình xem mình đang ở đâu, đang làm gì. Nhờ đó, tớ thấy được nếu chỉ ngẩng đầu lên một chút trên đường đi làm, tớ sẽ được thấy hàng cây đẹp lộng lẫy trên đường Trương Định. Tớ nghe được sự yên tĩnh của đêm Sài Gòn. Và tớ cảm được vị chát nơi cuống họng mỗi lần nuốt xuống một ngụm macchiato giữa tiết trời se lạnh của Milan.

Một trong những phân đoạn ấn tượng nhất của SOUL là ở cuối phim, khi Joe hoàn thành đêm diễn nhạc jazz anh hằng mơ ước. Joe bỗng cảm thấy trống rỗng, và hỏi “Giờ làm gì nữa?”.

Ở đây, SOUL khai thác một góc nhìn rất thực tế: khi đã hoàn thành mục tiêu của đời mình, ta sẽ làm gì tiếp theo?

“Sometimes we can be in the mindset of “I can’t wait for my life to finally start” – to get the right job, marry the right person, find happiness.
When in reality, life is now and living in the present can be the greatest gift you can give yourself, to appreciate all of it, because you never know when it will end.”

(Dịch: Nhiều khi ta cứ nghĩ là “Cố tí nữa thôi, cuộc sống chuẩn bị tuyệt vời rồi” – cố đến khi có công việc phù hợp, kết hôn với đúng người, tìm được hạnh phúc.
Trong khi thực tế là, cuộc sống nằm ngay ở hiện tại, và sống trong hiện tại có thể là món quà tuyệt vời nhất mà cậu có thể tặng cho bản thân mình. Hãy trân trọng cuộc sống, vì ta không bao giờ biết khi nào nó sẽ kết thúc đâu.”)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top