Một thứ tớ thấm nhuần sau 5 năm làm trong ngành bảo hiểm nhân thọ là: rủi ro đơn thuần là xác suất.
Tớ hay hình dung về hai thái cực của tuổi thọ như thế này: “Năm 100 tuổi mới bay màu” (sống quá lâu) vs. “bay màu ngay ngày mai” (đi quá sớm). Và tớ phải lần mò sống sao đó để kể cả một trong hai viễn cảnh trên xảy ra, tớ cũng không hối tiếc – “à, mình đã hết mình trong khoảng thời gian tại trái đất rồi”. Tập trung quá cho hiện tại cũng không được, mà tập trung quá cho tương lai cũng chẳng xong.
Một điều nữa tớ nhận ra gần đây là: đừng delay việc sống. Đừng nghĩ rằng mình làm quần quật 20-30 năm, rồi sẽ đến lúc nghỉ ngơi. Hỏi hơi thô, nhưng thành thực với nhau nào, cậu có chắc là hành tinh mẹ chịu đợi đến lúc cậu hưởng quả ngọt xong mới gọi cậu về không?
Ví dụ: Cậu thích đi du lịch? Ngay từ bây giờ, cậu có thể thực hiện những chuyến đi đều đặn, mỗi năm 1-2 chuyến đi nhỏ thôi cũng được. Như vậy, cậu vừa được tận hưởng điều cậu thích trong hiện tại, vừa tích luỹ được cho tương lai.
“Life is what happens when you’re busy making other plans.” – “Cuộc sống là những gì xảy ra khi ta đang bận bịu với những kế hoạch khác.”
Thực ra, “cuộc sống” không chỉ diễn ra khi cậu đi chơi, đi trải nghiệm. “Cuộc sống” nằm ở những lúc cậu “bơi” giữa biển xe cộ đông đúc, những cuối tuần cậu nằm lười ở nhà xem phim, dọn nhà, đọc sách.
Với định nghĩa như vậy, cậu có đang tận hưởng cuộc sống không?