Tớ từng xem một video, trong đó nói thế này: Giả sử ta sống đến gần 100 tuổi, như vậy cả cuộc đời ta có 5000 tuần. Trong 18-20 năm đầu đời, ta gặp ba mẹ hàng ngày – tương đương 1000 tuần. Sau đó, ta rời nhà để đi học, đi làm. Trong khoảng thời gian “cống hiến” này, nếu mỗi năm ta về nhà với ba mẹ 3 tuần, thì thực ra, ta chỉ còn dành được 100 tuần nữa cho ba mẹ thôi.
Nếu coi quỹ thời gian ta dành cho ba mẹ trong suốt cuộc đời là 100%, thì chúng ta đã sử dụng 90% quỹ này ở giai đoạn tuổi thơ. Sau tuổi 20, ta đang ở 10% cuối cùng của khoảng thời gian ta có cùng ba mẹ rồi.
Ban đầu tớ không tin, và tớ đã thử tính riêng trường hợp của cá nhân tớ. Và kết quả vẫn là tớ đang ở 10% cuối cùng, dù mỗi năm tớ về Hải Phòng khoảng 7 tuần.
10%.
Tớ đã nghĩ đến hình ảnh điện thoại tớ còn 10% pin, đỏ lòm.
Nhưng mà quan trọng là ta sử dụng 10% cuối cùng này như thế nào, phải không?…
*Note: Bài viết sử dụng nhiều assumption, và làm tròn dữ liệu có chủ đích. Nội dung trong bài không áp dụng cho những bạn có phụ huynh độc hại.