“Sống chậm” cùng 5 giác quan
Cậu có bao giờ thử bỏ tai nghe khi đi bộ chưa? Tớ thì mới tập tành làm vậy đấy. Thay vì vùi tai vào những podcast hay bản nhạc quen thuộc, tớ quyết định “sống trọn” 5 giác quan trong 25 phút đi bộ đi làm, ngày hai bận.
Khi không vội vã, tớ để ý cách bàn chân mình chạm đất. Có một nhịp điệu rất riêng của việc bước đi mà cậu sẽ không cảm nhận được khi cứ lao nhanh đến địa điểm tiếp theo.
Cảm giác bàn chân đặt lên nền lá rụng rất khác với khi đặt thẳng lên mặt xi măng, khác với khi bước trên những viên đá lát đường. Thậm chí, cùng là mặt xi măng, nhưng đoạn đường dành cho xe đạp lại êm hơn một chút so với đường đi bộ.
Tớ nhận ra từng thay đổi nho nhỏ của cây cối qua từng tuần – những điều mà hồi ở Việt Nam, tớ ít khi để tâm: tháng 12 cành cây trơ trụi, tháng 3 với những chồi non xanh mướt, tháng 4 với những bông hoa trắng tinh rồi rụng dần, và qua tháng 6 là sắc xanh thẫm của lá. Thời gian cứ thế dịch chuyển.
“Scrolling” – một kiểu vội vã
Tớ nhận ra, việc lướt điện thoại cũng là một dạng vội vã riêng.
Tớ hay bắt gặp bản thân lướt điện thoại những lúc buồn chán, căng thẳng, hay kiệt sức, tự nhủ rằng mình đang nghỉ ngơi. Thế nhưng, não tớ vẫn cứ chạy như điên, đuổi theo những kích thích chớp nhoáng, những đốm dopamine nhỏ xíu vừa lóe lên đã vụt tắt.
Tớ nghĩ về những lần mình cứ thế lướt mà chẳng biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, và rồi chẳng nhớ được chi về những nội dung mình đã thấy. Vòng lặp tự động đó cứ thế cuốn tớ vào.
Rất nhiều lần, tớ cất hẳn điện thoại vào một góc, cách xa tầm với. Ngay khoảnh khắc đó, thế giới bỗng lấy lại chiều sâu của nó. Tớ cảm thấy như được giải thoát. Nó giống như khoảnh khắc ta được hít một hơi thật sâu sau nhiều năm chỉ hít thở nông vậy.
Lời kết
Thỉnh thoảng, tâm trí tớ lại bất chợt quay về một ngày xuân năm 2019 ở công viên Ueno, Tokyo. Lúc đó, tớ đi dạo một mình. Thế giới tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Mỗi bước chân đều có chủ đích, mỗi hơi thở nhắc nhở tớ rằng mình đang sống. Không khí trong lành đi vào mũi, xuống phổi, rồi lại đi lên và ra ngoài mũi. Cứ thế, tớ cảm thấy bình yên với chính mình hơn bao giờ hết.
Có bao giờ cậu nghĩ rằng: thực ra, điều ta khao khát không phải là một thế giới khác, mà là một cách sống khác trong chính thế giới này chưa?






