Bạn thân tớ từng hỏi ba tớ: “Linh nó ở Sài Gòn một mình thế chú không thấy lo à?”
Ba tớ trả lời: “Không, chú tin là nó tự lo được. Chẳng có đứa nào không lo được cho bản thân mà cứ tằng tằng 2-3 tháng lại bay về nhà một tuần cả.”
Khoảnh khắc nghe được câu chuyện này, tớ hạnh phúc lắm, và tự hào nữa. Tự hào vì ba mẹ nuôi tớ bao nhiêu năm ăn học như thế, ít nhất đến giờ, tớ đã làm cha mẹ yên lòng rồi. Bước tiếp theo, có lẽ là trở thành một điểm tựa vững chắc cho gia đình, nhỉ?
Ừ được rồi, tớ thừa nhận, tớ kể chuyện này để khoe ấy – giúp cha mẹ yên lòng cũng là một thành tựu đáng nể mà.
Còn cậu thì sao? Làm-ba-mẹ-yên-lòng có phải một trong các mục tiêu của cậu không? Và nếu có, thì cậu ở mốc bao nhiêu % trên hành trình đến mục tiêu đó rồi?