Things get smaller as we grow bigger

Về Hải Phòng lần này, tớ lượn đường phố khá nhiều, và thấy như những địa điểm thuộc về tuổi thơ của mình… nhỏ lại.

Ngày xưa, ngôi trường tiểu học lớn như một toà lâu đài trong mắt tớ; bây giờ, tớ thấy trường lọt thỏm ở một góc phố đầu đường Nguyễn Tri Phương.

Ngày xưa, tớ nhìn đường Trần Nguyên Hãn người xe tấp nập như một đại lộ; bây giờ, con đường tự nhiên trở nên nhỏ bé so với nhiều đại lộ tớ đã đi qua.

Ngày xưa, 10’ đi xe máy với tớ đã là xa lắm; bây giờ, phóng xe 60’ từ nhà qua Tuyệt Tình Cốc là chuyện thường.

Things get smaller as we grow bigger.Ta càng lớn, mọi thứ càng nhỏ.

Càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều, ta càng hiểu rộng hơn về thế giới. Cùng 1 sự vật, sự việc, nhưng ta của 5 tuổi, ta của 25 tuổi, và ta của 50 tuổi sẽ nhìn nó rất khác nhau. Điều mà nhiều năm trước đã làm ta thấy như trời sụp xuống đầu, giờ nhìn lại, có khi ta lại thấy bình thường.

Khi ta 5 tuổi, cả thế giới của ta chỉ xoay quanh trường học và gia đình. Khi đó, bị ba mẹ mắng sẽ làm chúng ta buồn, sợ, bồn chồn ghê lắm.

Nhưng khi ta 25 tuổi, thế giới của ta được cấu thành từ vô vàn những mảnh nhỏ: tiền, công việc, các mối quan hệ (gia đình, yêu đương, bạn bè, đồng nghiệp…), sở thích, kế hoạch cá nhân… Vậy nên, lớn đầu mà bị ba mẹ mắng, có khi ta cũng chỉ thoáng cau mày trong giây lát rồi quên ngay.

Vì sao ta càng lớn, mọi thứ càng nhỏ? Có khi nào do càng lớn, thế giới của ta càng phân mảnh hay không?

Dù sao thì, sự thật là things get smaller as we grow bigger. Không phải là mọi thứ nhỏ lại – mà là ta lớn lên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top