Ngày xửa ngày xưa, thời tớ còn là cô học trò chuyên Anh, trong những chuyên đề từ vựng, tớ học được cách phân biệt DISCOVER và INVENT. DISCOVER được định nghĩa là “có sẵn rồi, chỉ đợi tìm ra” (có tìm được nó hay không thì nó vẫn tồn tại); INVENT là “trước đó không có, giờ mình tạo ra” (không có hành động “tạo ra” thì thứ đó không xuất hiện trên đời).
Ví dụ, “Columbus discovered America”: kể cả tàu của Columbus có đến được châu Mỹ hay không thì châu Mỹ vẫn tồn tại, tồn tại cả hàng tỷ năm trước đó rồi. Còn “Edison invented the lightbulb”: trước Edison, thứ gọi là “bóng đèn điện” không tồn tại, phải có Edison với hàng ngàn thí nghiệm của ông í thì mới xuất hiện bóng đèn điện.
Vậy nếu hai từ này ghép cùng từ “yourself” thì sẽ thế nào? DISCOVER YOURSELF (tìm kiếm bản thân) khác gì INVENT YOURSELF (kiến tạo bản thân)?
Hồi đại học, tớ từng là một người tin vào chủ nghĩa “tìm kiếm bản thân”. Với tớ lúc đó, việc “mình là ai” (mình thích gì, hợp với cái gì, sau này làm gì) giống như một đáp án đã được trời định sẵn; việc của mình chỉ là làm phép thử-chọn thật nhiều lần, cho đến khi tìm được đáp án đúng mà thôi.
Tớ vẫn nhớ hồi đó, tớ nghiên cứu hàng ngàn bài báo, profile người thành công, làm test tính cách… để mong tìm được cho mình một câu trả lời: tớ nên làm ngành gì? định mệnh của tớ là gì? tớ là ai trong thế giới này?
Trong quá trình “tìm kiếm” đó, tớ biết đến model Ikigai. Và lần đầu tiên, tớ nhận ra, cái tớ giỏi (trời định) chưa chắc đã là cái tớ thích, mà cái tớ thích cũng chưa chắc là cái giúp tớ kiếm ra tiền.
Có thể mỗi người sinh ra với những năng khiếu khác nhau, nhưng cuối cùng, đi đường nào, trở thành ai được quyết định bởi chính mình, chứ không hẳn là một “đấng” nào đó. Tớ chẳng hạn: tớ sinh ra với khả năng hát và nhảy, nhưng tớ chọn không trở thành ca sĩ hay vũ công, tớ không dành thời gian tập luyện hai món này; và rồi qua thời gian, hai “năng khiếu” đó cũng mòn dần, chỉ còn là sở thích cá nhân mà thôi. Thay vào đó, tớ chọn bắt đầu ngày mới ở vai người đọc, 2 tiếng sau trở thành cô học trò trong lớp yoga, 2 tiếng sau trở thành cô nhân viên công ty Gờ, rồi tối về lại ở vai một người viết. Tất cả những định danh đó đều là tớ tạo ra, tớ quyết định.
Tớ nhận ra: Cuộc đời ta không phải một đáp án có sẵn, mà là một tập rất nhiều những khả năng khác nhau. Khả năng nào thành sự thực phụ thuộc vào những quyết định mình đưa ra. Bản thân chúng ta được kiến tạo từ những điều nhỏ nhất ta làm hàng ngày: ly cà phê ta uống buổi sáng, độ nghiêm túc của ta khi đến phòng gym, cách ta giao tiếp với gia đình – bạn bè – đồng nghiệp…
Và khi ta tin vào việc “kiến tạo bản thân”, ta nghiễm nhiên trao cho bản thân mình nhiều quyền năng hơn trong việc quyết định ta-là-ai, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một định mệnh sắp đặt nào đó.
Túm lại, tớ tin rằng: mỗi người sinh ra sẽ kèm những khả năng để đặc biệt phù hợp với một (vài) lĩnh vực nào đó, nhưng quan trọng hơn, cách chúng ta sống, những lựa chọn chúng ta đưa ra mỗi ngày, mới là thứ kiến tạo nên nhân dạng “tôi-là-ai”.
Còn cậu, cậu đang tìm kiếm bản thân, hay kiến tạo bản thân, hay cả hai?