“Willpower is a finite resource.”
Ý chí là nguồn tài nguyên hữu hạn. Nếu coi ý chí giống như nước trong chiếc bình mình mang theo khi đi làm/đi học, thì đầu ngày bình còn đầy nước, nhưng càng về cuối ngày, bình nước càng vơi, và cuối cùng cạn hẳn.
Tớ đã tròn xoe mắt khi đọc đến đoạn này trong THE POWER OF HABITS (Charles Duhigg). Nhưng ngẫm thêm thì tớ thấy góc nhìn này hay, và có khá nhiều ứng dụng thực tế, chí ít là khi xét ý chí ở cấp độ “ngày”.
Ví dụ, với tớ, việc tập yoga đang là một việc ngốn nhiều ý chí. Trước đây, tớ vật lộn với việc đến lớp yoga đều đặn, vì tớ hay “định” tập lớp tối, sau giờ làm – đây là thời điểm “bình ý chí” của tớ gần như đã cạn sau nguyên một ngày. Cái kết là: 10 buổi thì tớ phải bỏ tập 8 buổi. 🙂
Nhưng từ khi biết “Ý chí là nguồn tài nguyên hữu hạn”, tớ đã chuyển lịch tập cố định vào đầu giờ sáng hàng ngày, vì lúc đó cái “bình ý chí” của tớ còn đầy. Kết quả khả quan thấy rõ: hiện tại tớ tập 3-4 buổi/tuần, và đang tiến tới mục tiêu 5 buổi/tuần.
Tóm lại, bài học là: những gì khó nhằn nhất, ngốn ý chí nhất thì mình nên sắp xếp thực hiện ở thời điểm “bình ý chí” của mình còn nhiều trong ngày. Cậu có thể xem xét ứng dụng vụ này khi giải quyết công việc, bài tập, hay hình thành thói quen mới nha…
P.s. Good news là: mặc dù “Ý chí là nguồn tài nguyên hữu hạn”, nhưng cái “bình ý chí” hoàn toàn có thể nở ra, tăng thể tích thông qua rèn luyện. Anyway đấy sẽ là topic của một bài viết khác nha. 😝