Từ ngày Sài Gòn mở cửa trở lại, mục tiêu của tớ là ngày nào cũng rèn luyện cơ thể với yoga hoặc đi bộ ngoài công viên. Lúc đầu, tớ chỉ coi đi bộ như một phương pháp workout dự phòng vào những lúc căng cơ, hay quá mệt để đến lớp yoga thôi. Nhưng rồi tớ thấy có gì đó… là lạ.
Mỗi lần kết thúc 40′ ngoài công viên, tớ thấy tâm mình an hẳn. Ừ cậu đọc đúng rồi đấy, không phải thân thể dẻo dai hơn, mà tâm nhẹ đi – bớt căng thẳng khi nghĩ đến to-do list, muốn yêu thương nhiều hơn, muốn sống hơn…
Sáng hôm qua, khi đọc lại cuốn Wabi Sabi (tác giả Beth Kempton), có vẻ tớ đã tìm ra lời giải thích cho sự healing là lạ này: TẮM RỪNG (forest therapy).
TẮM RỪNG là một phương pháp trị liệu bắt nguồn từ Nhật Bản. Đại loại là khi tham gia liệu pháp này, mình sẽ đi tản bộ trong rừng, mở rộng các giác quan để cảm nhận không gian, thời gian. Các nghiên cứu khoa học cho thấy tắm rừng giúp tăng cường sức khoẻ tinh thần và thể chất: giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung, tăng sức đề kháng, và làm tâm trạng tốt hơn.
Cái vụ mà xã hội càng phát triển, con người càng muốn tìm về thiên nhiên (đặc biệt với thế hệ lớn lên giữa lòng thành phố) thì cũng chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Nhưng mà nhiều khi, chúng ta quá “bận” để dành thời gian tìm về thiên nhiên, hay làm những điều chúng ta ao ước, cậu đồng ý không? Ta bận nghĩ, bận kiếm tiền, bận dành thời gian cho những thứ khẩn cấp (nhưng chưa chắc chục năm nữa nhìn lại, mấy thứ đó vẫn còn ý nghĩa). Bệnh chung mà, tớ hiểu. Quan trọng là mình dũng cảm đến đâu để bứt ra khỏi guồng quay, và dành thời gian cho bản thân được sống thôi.
Thôi quay lại với chủ đề tắm rừng, thực ra liệu pháp tắm rừng chuẩn thì cần có hướng dẫn viên. Còn khi chưa đủ điều kiện tham gia một tour tắm rừng chỉn chu, chúng ta có các cách thay thế cũng khá ổn nè:
1. Nếu gần nhà cậu có công viên, hay bất gì một không gian xanh nào, thì cứ ra đó mà “tắm”.
2. Cậu có thể chỉ đơn giản trồng một (vài) chậu cây trong nhà, và “tắm” (thư giãn, thiền, đọc sách, nghe nhạc…) với các em í.
Thực ra tắm rừng hay tắm nắng gì cũng ổn, miễn chúng ta dành thời gian để sống như một con người (chứ không phải như một cái máy) là được rồi.