Tớ hay nói với mọi người là tớ thích thiền, và thường xuyên thiền. Nhưng mà sự thật thì chữ “thường xuyên” đó… không được thường xuyên cho lắm.
Gần đây, tớ phát hiện ra một pattern của bản thân trong 2 năm vừa rồi như thế này: Mỗi khi sức khoẻ tinh thần bất ổn, tớ lao đầu vào thiền để chữa cháy, giống như người sốt cao thì lao đi uống thuốc giảm sốt vậy. Nhưng rồi đến khi đã cân bằng hơn, tớ lại bỏ thiền, vì những lúc đó tớ cảm thấy không cần thiền, tớ vẫn có thể sống tốt. Cho đến khi sức khoẻ tinh thần vào một giai đoạn bất ổn mới, tớ lại lao vào thiền…
Nó cứ luẩn quẩn như vậy…
Gần đây tớ đọc ĐẠI DƯƠNG ĐEN – một cuốn giáo dục phổ cập tâm lý (psychoeducation) khá là xịn, và tớ nghĩ thế này.
Bình thường mình bị ho, bác sĩ hay dặn uống thuốc đủ liều, kể cả khi hết triệu chứng ho rồi vẫn phải uống cho hết đúng không? Có chăng, tớ nên nhìn nhận việc thiền giống như việc uống thuốc ho? Tức là, cứ thiền thường xuyên, khoẻ hay mệt cũng thiền, thay vì cứ trồi lên ngụp xuống như vậy mãi…
Anyway, cậu nè, nếu cậu có một một hoạt động chữa lành gì (thiền, viết, vẽ, đọc, nghe nhạc, xem phim…), thì cố gắng làm nó thường xuyên nha. Cuộc sống dạo này VUCA lắm, nên chúng mình phòng cháy đi, chứ đừng chỉ chữa cháy.
Tớ muốn sống một cách bền vững, nên tớ đi thiền đây. Cậu làm gì thì làm đi nha.