Đã bao giờ cậu cảm thấy kiệt sức vì nhìn đâu cũng thấy bản thân thiếu sót chưa?
Dạo này, tớ hay dằn vặt bản thân: đáng ra chỗ này mình nên nhắn tin thay vì gọi điện, đáng ra chỗ kia mình nên làm rõ kỳ vọng của các bên, đáng ra…, đáng ra…
Cho đến ngày hôm qua, vũ trụ gửi một câu hỏi đến tớ (qua YouTube): “Nếu bạn-của-một-năm-trước nhìn thấy bạn-bây-giờ, thì bạn-của-một-năm-trước có cảm thấy tự hào không?”
Nếu Yến Linh của 3 tháng trước, của 1 năm trước, của 2 năm trước gặp tớ-bây-giờ, các em ấy có thấy tự hào không nhỉ? Câu trả lời là có, tớ-bây-giờ và đoạn đường tớ đã đi được hẳn sẽ làm các em ấy tự hào lắm.
Nếu vậy, nỗ lực không ngừng là tốt, nhưng chúng mình cũng nên ghi nhận những gì mình CÓ, thay vì chỉ chạy theo những gì mình KHÔNG/CHƯA-CÓ, nhỉ?
Nghĩ lại thì: Năm ấy, trường Bờ trao tớ học bổng không phải vì tớ KHÔNG-CÓ điều gì đó trong hồ sơ, mà vì tớ CÓ những điểm trường đang tìm kiếm ở một quán quân học bổng. Năm ấy, công ty Gờ chọn tớ, không phải vì tớ KHÔNG-CÓ kỹ năng hay kiến thức chuyên môn, mà vì tớ CÓ những tiềm năng mà công ty tìm kiếm ở một Management Trainee làm Training.
Vậy thì, cậu à, giá trị của cậu không đến đến từ những điều cậu thiếu sót, mà đến từ những điều chỉ mình cậu có, phải không?