Sài Gòn: Khi ta trở thành phiên bản tử tế hơn của chính mình

(Sài Gòn, một sáng đầy mây tháng 9)

Room44 Caffe, mùi cà phê rang thoang thoảng, nhạc Druhv nhẹ nhàng phát trên loa. Một đốm vui nho nhỏ chợt sáng lên, âm ỉ trong lòng khi tớ phát hiện ra ly cà phê sữa hạnh nhân (món “tủ”) vẫn giữ nguyên giá 69k sau một năm rưỡi – chính chiếc ly đó, chính ống hút thuỷ tinh đó, chính hương vị ngọt bùi hạnh nhân mà vẫn đủ caffein để gọi não dậy.

Trong cuốn How To Know A Person, tác giả David Brooks viết: “… cách ta nhìn và đối xử với người khác sẽ hình thành con người của chính ta. Nếu ta nhìn người với lòng bao dung, ta sẽ trở nên bao dung; còn nếu ta nhìn người với sự lạnh nhạt, ta cũng sẽ dần trở nên lạnh nhạt.”

5 ngày ở Sài Gòn, tớ đếm được số lần mình nói “cảm ơn” nhiều hơn hẳn. Tớ tương tác với mọi người thường xuyên hơn ở bất kỳ thành phố nào khác mà tớ từng đặt chân. Mọi người ở Sài Gòn tử tế, dễ thương đến mức tớ không thể không mở lời cảm ơn. Quả thật, tớ thấy mình trở thành một phiên bản bao dung và tử tế hơn khi ở đây.

Quay lại thăm Sài Gòn sau 1 năm rưỡi, tớ nhận ra bản thân vẫn yêu thành phố này như thuở nào.

Tớ yêu cái cách chú bảo vệ chung cư nhẹ nhàng dặn dò: “Con đậu xe chỗ đó, xe hơi quẹo vô dễ tông vô mình lắm nhen, lần tới nhớ chú ý.”

Tớ yêu việc Sài Gòn có vô số hàng quán lề đường san sát – bánh mì, nước ép, cà phê – sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.

Dù đã 1 năm rưỡi không hề cầm lái, khoảnh khắc ngồi lên xe máy ở Sài Gòn vẫn cứ như một phản xạ tự nhiên trong máu thịt. Tớ nhập vào nhịp điệu hỗn loạn mà đầy mê hoặc của thành phố. Tớ từng bảo với đồng nghiệp rằng ở Sài Gòn, tất cả mọi người đều lao trên đường cực nhanh (và có phần bạt mạng), nên thành ra lại đồng điệu với nhau, tạo ra một loại trật tự riêng, chẳng ai tông vào ai cả. Nhiều khi nó là sự hoà hợp, chứ không phải sự chuẩn chỉnh.

Cứ nói tớ thiên vị cũng được, nhưng Sài Gòn chắc chắn là thành phố s1tg trong lòng tớ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top