Tớ muốn làm mọi thứ, vì vậy tớ chẳng làm gì cả.

5 tab đang mở trong trình duyệt của tớ: một bài luận về kinh tế học, một video YouTube về họa sĩ Jackson Pollock (hội hoạ hiện đại), một tập content của NCT WISH, một trang bài tập tiếng Ý, một bản nháp cho bài blog tiếp theo.

Tớ mở tab bài tập tiếng Ý, cố làm được hai trang thì bỏ cuộc, vì thấy khó tập trung quá. Thôi, hôm nay ôn tập trên Quizlet hoặc học Duolingo là đủ rồi nhỉ?

Rồi tớ chuyển sang xem video về Jackson Pollock. Xem được vài phút thì bị phân tâm bởi video phân tích bức tranh “The Wanderer above the Sea of Fog” – được đề xuất bên cột phải, thế là tớ nhấn mở video đó trong tab mới, và tự hứa sẽ quay lại xem nốt về Pollock sau. (Mà cuối cùng thì sao? Sau hai tuần treo cái tab video Pollock ở đó, tớ đóng nó luôn vì hết hứng thú xem rồi.)

Mở qua tab blog, tớ lại thở dài – ôi chẳng có ý tưởng nào mới cả. Cuộc sống của mình nghèo nàn đến nỗi không có chuyện gì để kể sao? Biên tập lại mấy bài đã viết nháp thì hiện tại tớ không có hứng.


Mỗi ngày, tớ thức dậy và lướt qua 7749 gạch đầu dòng mà tớ nghĩ bản thân cần phải nuốt trọn.

Đọc sách; đọc mấy bài nghiên cứu to đầu về tâm lý học; xem video YouTube về các vấn đề xã hội; học ngôn ngữ; viết blog; viết journal; tìm hiểu về hội họa (một mối quan tâm mới nhú của tớ từ đầu năm nay)…

Tớ muốn làm mọi thứ, vì vậy tớ không làm gì cả.


Trong cuốn “Nhật ký của Sylvia Plath” (Unabridged Journals of Sylvia Plath) có đoạn:

“Mình không thể nào đọc hết mọi cuốn sách mình muốn; không thể hóa thân thành tất cả những con người mình ao ước hay sống trọn vẹn mọi cuộc đời mà mình khao khát. Mình cũng không bao giờ rèn luyện được hết mọi kỹ năng mình muốn học. Nhưng tại sao mình lại muốn nhiều đến vậy? Mình chỉ muốn sống và cảm nhận trọn vẹn mọi cung bậc, mọi biến thể của trải nghiệm tinh thần và thể chất trong cuộc đời này. Thế mà, mình lại bị hạn chế một cách đáng sợ.”

Hẳn những dòng này tóm tắt chính xác cảm giác của độ tuổi đôi mươi chúng mình nhỉ? Chúng ta bị quá tải bởi vô vàn khả năng, những việc chúng ta có thể làm; bị tê liệt bởi sự lo lắng về tương lai; nhưng đồng thời lại khao khát phiêu lưu, học hỏi, và kết nối không ngừng.


Tớ nhận ra rằng mình không thể làm mọi thứ mình muốn cùng một lúc được. Vì vậy, tớ quyết định: trong 4 tiếng thời gian cá nhân mỗi ngày, thay vì ép bản thân cân 7749 thứ, thì mỗi ngày tớ chỉ chọn tối đa 1-2 việc để làm thôi, và quan trọng là tập trung vào một việc tại một thời điểm.

Ngày nào tớ cũng dành chút thời gian học tiếng Ý, nhưng nếu hôm nay tớ làm bài tập trong sách rồi, thì không ép bản thân làm Quizlet nữa. Ngày nào tớ cũng học điều gì đó mới, nhưng nếu đã xem video về hội hoạ rồi, thì không ép bản thân đọc bài báo về tâm lý học nữa. Và sẽ có một ngày trong tuần, tớ chỉ viết hoặc biên tập blog thôi, không ép bản thân làm gì khác cả. Kiểu vậy.


Nếu cậu cũng đang gặp tình trạng “muốn làm mọi thứ nên không làm gì”, gợi ý của tớ là: Hãy thử những điều khác nhau, nhưng không phải cùng một lúc. Khi ta cố gắng ôm đồm, mọi thứ sẽ trở nên quá sức và dễ khiến ta bỏ cuộc.

Chọn lọc, và đặt kỳ vọng phù hợp, rồi cậu sẽ ổn thôi.


Bài viết này được lấy cảm hứng từ: https://luisaallovertheplace.substack.com/p/i-want-to-do-everything-so-i-do-nothing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top