Chuyển nhà ở Milan và đôi dòng nhật ký

Disclaimer: Bài viết này mang tính tản mạn cao, giống như trang nhật ký tớ viết cho bản thân hơn là một bài đúc kết kinh nghiệm hay lời khuyên nghiêm chỉnh. Cậu cứ đọc thoải mái, và cho tớ biết nếu cậu thấy đồng cảm ở điểm nào tớ đề cập nhé.


Cái gì cũng có hai mặt của nó

Chớm hạ, tớ (lại) chuyển nhà.

Căn hộ mới của tớ hướng Bắc Tây Bắc. Chẳng có nắng gay gắt chiếu thẳng vào nhà, cả ngày chỉ có ánh sáng dìu dịu. Thế nên dù đã vào hè rồi, nhà vẫn mát rượi. Nhưng đến mùa đông, không có nắng thì không biết có lạnh không nhỉ?

Hồi ở Sài Gòn, tớ từng sống ở khu Q7 Saigon Riverside. Căn hộ hướng Đông, hầu như ngày nào tớ cũng được ngắm bình minh trên sông đẹp điên đảo! Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc buổi sáng nắng sẽ chiếu thẳng vào nhà. Mà cậu biết cái nắng Sài Gòn rồi đấy, nóng xỉu up xỉu down. Tầm 10-13h là phòng tớ như cái lò – nếu không bật điều hòa.

Cái gì cũng có hai mặt ấy cậu nhỉ? Muốn hào nhoáng thì phải chịu được nhiệt. Muốn yên bình thì đôi khi sẽ chấp nhận sự nhàm chán. Quan trọng là mình hiểu bản thân trân trọng điều gì, và lựa chọn được phương án mang lại giá trị cao nhất cho mình.


Lối sống tối giản

Tớ mừng húm khi nhận ra lần chuyển nhà này mình đã chẳng vứt đi bất cứ món đồ đạc nào. Điều đó có nghĩa là mọi thứ tớ sở hữu đều có mục đích, có ý nghĩa riêng. Chẳng phải đó chính là tinh thần cốt lõi của chủ nghĩa tối giản sao?

Ở chỗ mới, tớ đã sắp xếp, tận dụng những món đồ nội thất và vật dụng cũ. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể sáng tạo đến thế. Chẳng hạn, tớ cần một cái tủ đựng đồ trong phòng tắm. Ban đầu tớ định mua một cái mới ở IKEA, nhưng rồi tớ nhận ra trong phòng ngủ có một kệ sách không dùng đến. Thế là, tớ bê nó vào phòng tắm và dùng làm kệ để đồ luôn. Đến bây giờ, mỗi lần thấy nó, tớ vẫn tự trầm trồ về sự sáng tạo của mình. Và tớ vui vì mình đã không mua sắm thừa thãi.

Ngay cả khi mua đồ mới, giờ đây tớ cũng cân nhắc kỹ chất liệu, độ bềngiá trị sử dụng. Tớ không còn chỉ chọn những món đồ rẻ nhất nữa. Tớ đã học được rằng có những khoản chi tiêu mình không nên tiết kiệm – đặc biệt là những thứ liên quan đến sức khỏe, như gối, kính áp tròng hay nước uống.

Thật mừng khi nhận ra mình không chỉ mơ về lối sống tối giản nữa, mà đã thực sự hiện thực hóa nó rồi.


Sự bình yên đến từ sự chấp nhận

Gần đây, tớ đang cảm thấy vô cùng bình yên với bản thân. Suốt quá trình chuyển nhà, tớ chưa một lần cảm thấy tức giận hay khó chịu.

Dĩ nhiên, cậu có thể hình dung ra biết bao nhiêu sự cố có thể xảy ra trong một lần chuyển nhà ấy (nhất là khi trình độ tiếng bản địa của tớ chỉ mới bằng đứa trẻ con 2 tuổi): mua đồ về mà không đặt vừa chỗ, bị lạc đường khi đi loanh quanh khu dân cư, hay phải đi đi lại lại cùng một cửa hàng mấy lần vì quên mua thứ gì đó.

Nhưng tớ chưa bao giờ thấy bực bội. Có thể do chuyển nhà nhiều lần rồi, nên tớ đã xác định tinh thần rằng mấy sự cố kiểu này chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nên, mỗi khi chúng xảy ra thật, tớ chỉ nghĩ: “À, thế là mình học được một điều mới“, hay “Cuộc sống mà. Giờ mình giải quyết thế nào nhỉ?“.

Tớ cố gắng trả lại những món đồ không phù hợp với căn hộ (tôi yêu Amazon vì dịch vụ khách hàng và chính sách hoàn trả 100 điểm không nhưng). Tớ ghi chú lại các tuyến xe buýt và trạm dừng – bởi vì ở Milan, không phải lúc nào xe buýt cũng thực sự chạy theo lộ trình định sẵn mà mình tìm được trên mạng, đặc biệt ở những khu vực đang thi công như khu gần nhà tớ. Tớ xem việc phải đi lại nhiều lần là cơ hội để mình đi bộ nhiều hơn, có lợi cho sức khỏe.

Cậu muốn gọi đây là gì cũng được, nhưng tớ thực sự biết ơn vì mình đã đạt đến được sự bình yên này.


Lời kết

Và cứ thế, giữa những bộn bề của việc chuyển nhà, giữa một thành phố tớ vừa thấy quen vừa thấy mới mẻ, tớ tìm thấy sự bình yên từ những điều giản dị nhất.

Có lẽ, toàn bộ trải nghiệm này là một món quà mà vũ trụ tặng cho tớ. Còn cậu, món quà bất ngờ nào đã đến với cậu gần đây?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top