Tớ đã dành gần 20 phút trầm tư trước tác phẩm nghệ thuật trong ảnh dưới – một khám phá tình cờ trong chuyến đi phòng tranh.
Tác phẩm có tên Costruttivo Verticale (1989), tác giả là Nicola Carrino, trưng bày ba cái tháp: một cao vút, hai thấp hơn. Đứng từ dưới nhìn lên, tớ ngẫm ra hai thứ.
1.
Cái tháp cao nhất ấy, cậu có thấy nó tương đồng với hình ảnh của những người thành công không? Thoạt nhìn, họ sừng sững ở đó, thậm chí có chút gây choáng ngợp. Cảm giác như họ đã luôn ở trên đỉnh cao như vậy, một khối duy nhất, hoàn hảo không tì vết.
Nhưng khi tiến lại gần hơn, tớ nhận ra một điều bất ngờ: cái thân tháp tưởng chừng nguyên khối ấy lại được tạo nên từ những khối nhỏ chồng lên nhau, giống hệt những khối ta thấy rõ ở hai tháp thấp hơn bên dưới. Chỉ là, những mảnh ghép ấy được xếp chồng lên nhau một cách khéo léo, khít khao đến mức từ xa ta khó lòng nhận ra.
Người thành công cũng vậy. Thoạt nhìn, ta ngưỡng mộ bảng thành tích dài dằng dặc của họ. Họ đập vào mắt ta là nhà sáng lập A, giám đốc điều hành B, học giả C… Cảm giác như họ sinh ra đã ở vị trí ấy rồi.
Nhưng nếu zoom kỹ hơn vào hành trình của họ, ta sẽ thấy họ của ngày hôm nay cũng được xây dựng từ những bước đi chập chững đầu tiên, từ những năm tháng đèn sách, những lần chuyển việc, những vấp ngã tưởng chừng không thể gượng dậy… Chẳng ai sinh ra đã là một tòa tháp sừng sững ngay lập tức cả. Tất cả đều phải kiên trì xếp từng viên gạch một, viên sau chồng lên viên trước.
Và ngay cả khi đã ở trên đỉnh cao, họ vẫn không ngừng nỗ lực, đặt thêm một viên gạch mới, trau dồi bản thân cho những hành trình tiếp theo. Cậu nhìn lên đỉnh cái tháp cao nhất đi.
Nếu cậu đang ở vạch xuất phát, dễ dàng thôi để cảm thấy đồng cảm với hai khối nhỏ bên dưới, ngước mắt nhìn lên đỉnh cao. Nhưng cậu biết không, cậu cũng đang xây dựng tòa tháp của riêng mình đấy. Hãy cứ kiên nhẫn xếp từng viên gạch một. Rồi sẽ đến lúc, những viên gạch ấy tạo nên một tòa tháp kiên cố thôi.
2.
Một khía cạnh khác mà tớ liên tưởng đến từ tác phẩm này là: ở cái tháp “người thành công”, các khối ghép được xếp rất khít nhau, giống như những bước đi chắc chắn, kết nối và nhất quán trong cuộc đời họ. Chỉ khi từng bước đi ấy vững vàng, họ mới có thể xây cao tòa tháp của mình. Nếu nền móng lung lay, tòa tháp cao đến đâu cũng sẽ đổ.
Nhìn sang tháp cao thứ hai mà xem, có ba viên thôi mà đã lệch lạc, xiêu vẹo. Với cái nền như thế, liệu có xây cao được không? Chắc là không rồi. Vậy tháp cao thứ hai đó cần làm gì? Có chăng nó nên dành thời gian sắp xếp lại ba viên gạch mình đã đặt, xâu chuỗi chúng lại cho vững chắc trước khi nghĩ đến việc xây tiếp cao hơn?
Cũng giống như những năm đầu học làm người lớn, ta thử đủ mọi thứ (và tớ nghĩ là ta nên thử, thậm chí nên vấp ngã). Quan trọng là sau mỗi lần thử, ta cần rút ra bài học, xâu chuỗi những kinh nghiệm ấy lại với nhau. Cứ nhớ rằng, không phải con đường nào cũng đi tắt được đâu. Nhiều khi, dục tốc bất đạt đấy.
Lời kết
Nhìn vào tác phẩm này, đọc những dòng này, cậu thấy gì? Có điều gì cậu cảm thấy cần làm không? Có một ý tưởng nào đó nảy ra trong cậu không?
Nói tớ nghe suy nghĩ của mình bên dưới nhé!






