Hẳn cậu từng nghe về việc ghi nhật ký biết ơn rồi nhỉ? Kiểu như: cuối mỗi ngày, ta dành chút thời gian ngẫm xem hôm nay mình đã có được, hoặc đã được trải nghiệm, những điều gì đáng trân trọng ấy.
Gần đây, tớ lại khám phá ra một góc nhìn mới về lòng biết ơn: ngoài nghĩ về những thứ mình có, ta còn có thể biết ơn những thứ mình KHÔNG có, mà cũng KHÔNG MUỐN CÓ nữa.
Ý tưởng này nảy ra từ vụ tớ bị trộm mất điện thoại ở Milan. Mất điện thoại thì xui thật, nhưng tớ biết ơn vì:
- thứ bị mất KHÔNG phải giấy tờ – để làm lại giấy tờ sẽ rất mệt vì thủ tục lằng nhằng;
- thứ bị mất KHÔNG phải dữ liệu;
- vụ việc KHÔNG xảy ra ở một thành phố hoặc đất nước lạ hoắc, mà xảy ra ngay tại Milan – nơi tớ biết đường đi nước lại, và cũng có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề.
Hay như hôm qua, tớ ăn mặc phong phanh 2 lớp áo ra đường. Mặc dù trời lạnh bất ngờ và tớ đã bị rét run suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng, trộm vía, khi về nhà tớ KHÔNG bị cảm.
Điều tớ tự nhủ trong những trường hợp như trên là: “Mọi chuyện có thể đã tệ hơn nhiều”. (It could have been worse.)
Việc biết ơn những điều mình KHÔNG CÓ, và cũng KHÔNG MUỐN có, không có nghĩa là ta nhìn cuộc sống một màu hồng rồi delulu. Đó đơn giản là một cách giúp ta thêm trân trọng cuộc sống, tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất. Nhờ đó, ta cũng có thể cân bằng cảm xúc trong những hoàn cảnh khó khăn nữa.
Được rồi, hôm nay, có điều gì cậu KHÔNG MUỐN đã KHÔNG xảy ra với cậu nào?