Sống tự lập xa nhà là trải nghiệm thế nào?

Tớ bị trộm mất điện thoại ở Milan.

Tớ vẫn nhớ chiều hôm đó, một mình đứng giữa Duomo – khu vực sầm uất nhất Milan, người xe nườm nượp – trong người không một đồng tiền, không thẻ tàu điện, không Google Maps, và cũng không chắc đường về nhà đi hướng nào.

Lúc đó, tớ nhận diện được những cảm xúc sâu thẳm trong mình là buồn, hoang mang, tự trách, bồn chồn. Nhưng tớ phải nén tất cả xuống, giữ cái đầu lạnh băng. Tớ chỉ có một mình, bản thân hoảng loạn rồi, thì ai giải quyết vấn đề?

Thế là, não tớ chỉ tập trung nảy số xem bước tiếp theo cần làm gì. Khóa dữ liệu, báo mất điện thoại, làm lại SIM, đặt mua điện thoại mới – từng bước một, tớ giải quyết mọi vấn đề. 6 ngày sau, cuộc sống của tớ trở lại hoàn toàn bình thường.


Một lần khác, khi đi du lịch ở Venice, tớ bị ngộ độc thực phẩm.

Nằm bẹp dí trên giường, bụng đau quặn, tớ ước có ai đó ở bên cạnh hỗ trợ, một người bạn mà tớ có thể nhờ mua đồ ăn giùm thôi cũng được. Nhưng mà giữa một thành phố xa lạ, làm sao có thể?

Cuối cùng, lết tấm thân rệu rã, tớ tự mình ra siêu thị mua bánh cracker, để dạ dày có gì đó co bóp trước khi uống thuốc. Bánh khô như ngói, nhưng cũng đủ để qua cơn.

Tủi thân không? Hoặc là không, hoặc là tớ đã chôn cảm giác tủi thân xuống sâu thật sâu.

Hôm đó, đi bộ trong màn sương dày đặc của Venice, tớ cứ nghĩ: “Nếu không bị ngộ độc và buộc phải ra đường giờ này, thì mình sao được chiêm ngưỡng Venice mơ màng buổi chiều tà trong sương như vậy?” Thân mệt, nhưng tâm nhẹ bẫng.


18 tuổi, tớ chuyển đến một nơi cách nhà 2 tiếng đi ô tô. 21 tuổi, tớ chuyển đến một nơi cách nhà 2 tiếng đi máy bay. 26 tuổi, tớ chuyển đến một nơi cách nhà 20 tiếng đi máy bay. Việc sống một mình nhiều năm có lẽ đã giúp tớ trau dồi khả năng nhận diện và quản lý cảm xúc của bản thân nhiều.

Một điều nữa tớ chiêm nghiệm được là: dù một khía cạnh của cuộc sống không suôn sẻ, thì mình cũng không được để sự tiêu cực lây sang các khía cạnh khác. Chuyện tình cảm có bất ổn thì vẫn đi làm, và hoàn thành công việc. Mất điện thoại thì tối vẫn đi xem vở ballet đã trót đặt vé, và quan trọng là tận hưởng trọn vẹn nó, chứ không phải thân ngồi trong rạp nhưng não lo điện thoại. Cơ thể ốm thì ngoài lo ăn uống, nghỉ ngơi, vẫn phải tính xem tuần sau lịch thế nào, đi đâu, làm gì.

Muốn được toàn quyền quyết định cuộc sống của bản thân, muốn bay đến những vùng trời thật xa, muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn, thì ta cũng phải sẵn sàng về tinh thần và kỹ năng để xử lý mọi tình huống. Vốn trên đời, quyền lực càng cao, thì trách nhiệm càng nhiều mà.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top