Đã bao giờ cậu đứng trước một sự kiện hoặc quyết định lớn trong cuộc đời, và cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm vì chẳng có gì chắc chắn chưa?
Tớ có một hình dung thế này về cảm giác bồn chồn, thấp thỏm trước một quyết định lớn trong cuộc đời: cậu giống như đang ở chân một ngọn núi, ngày đêm mất ăn mất ngủ không biết bên kia núi có gì.
Cậu sợ. Sợ nhiều thứ. Nếu mình leo lên không nổi thì sao? Nếu sườn núi bên kia hoá ra chẳng có gì thì sao? Nếu không leo, nhỡ bên kia là mỏ vàng thì sao? …
Đủ loại suy nghĩ chạy loạn trong đầu, và nỗi sợ những gì không chắc chắn giống như một sợi dây cậu tự trói quanh thân mình. Cậu muốn một câu trả lời rõ ràng, nhưng trước mắt cậu chỉ là một màn sương dày đặc trên đỉnh núi. Sự thực là, đứng ở chân núi, cậu chẳng thấy được gì hết.
Nhưng nghĩ về vấn đề này một cách logic thì, chẳng phải giải pháp duy nhất để cậu thoát khỏi sự mơ hồ hiện tại là… xách ba lô lên rồi leo núi ngay và luôn à?
Phải leo, cậu mới biết được bên kia núi có gì chứ? Sự rõ ràng mà cậu đang tìm kiếm nằm ở phía bên kia của hành động mà cậu đang chần chừ không muốn thực hiện ấy.
Vì vậy, kể cả cậu có đang nghi ngờ bản thân, cảm thấy không chắc chắn hay sợ hãi, thì cũng cứ bước những bước đầu tiên. Bước nhỏ cũng được, bước lộn xộn cũng được. Cứ bước, rồi quan sát, học hỏi, điều chỉnh dần dần. Nhưng phải bước cái đã.
Nếu cậu cần thêm một liều doping nữa, thì nhớ nè: việc leo núi cảm giác đáng sợ bởi vì nó lạ, chứ không phải vì cậu không đủ năng lực.
Tất cả sự lo lắng, bồn chồn là biểu hiện của việc cậu thực sự quan tâm đến mục tiêu lần này. Và nếu cậu quan tâm, thì mục tiêu đó chắc chắn đáng để theo đuổi.
Nhớ này: không có gì thay đổi nếu không có gì thay đổi (nothing changes if nothing changes).
Mất gì đâu. Bắt đầu đi.
Phải đi thì mới đến được.