“Một tòa nhà tráng lệ được dựng nên từ những viên gạch hồng chắc chắn. Nhưng những viên gạch vốn ban đầu chỉ là khối đất lặng im. Điều đáng chú ý, chúng đã được tạo nên qua bàn tay lựa chọn, nhào nặn, tinh luyện, khéo léo và tâm huyết của người thợ.”
Liên hệ sự trưởng thành của bản thân mỗi con người trong cuộc sống, em có nhận thấy sự tương đồng với công việc của người thợ làm gạch?
– Trích Đề Văn chính thức (tuyển sinh lớp 10) vào trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024 –
Lúc thấy đề bài này lần đầu tiên, tớ đã phải dừng lại và ngẫm, vì đề hay quá!
Với tớ, câu trích dẫn gợi ra hai ý:
(1) Khối đất lặng im ⇒ (Qua bàn tay người thợ) Viên gạch hồng chắc chắn
(2) Nhiều viên gạch hồng ⇒ Một toà nhà tráng lệ
(1) Khối đất lặng im ⇒ (Qua bàn tay người thợ) Viên gạch hồng chắc chắn
Cá nhân tớ nghĩ hình ảnh khối đất và viên gạch là một ẩn dụ hoàn hảo cho câu chuyện nature & nuture (bẩm sinh & nuôi dưỡng).
Có lẽ, tất cả chúng ta đều đến với thế giới này là một khối đất lặng im. Khối đất không phải tờ giấy trắng hoàn toàn. Mỗi khối đất đều mang trong mình một “chất” riêng. Đất cát khác đất sét; đất đỏ bazan khác đất phù sa… Giống như mỗi người chúng ta ra đời đều mang trong mình kết tinh của hàng ngàn năm lịch sử, của tổ tiên, của ba mẹ, có những điểm mạnh yếu tự nhiên.
Vậy người thợ là ai? Là ba mẹ, thầy cô, bạn bè, những trải nghiệm cuộc sống. Qua tay những “người thợ” này, ta hình thành thế giới quan, suy nghĩ, thói quen, tính cách. Ta trở thành một viên gạch hồng chắc chắn hơn, khó lay chuyển hơn.
Khi còn nhỏ, những người thợ được cử đến chỗ ta mà ta không có quyền thay đổi (môi trường gia đình, nhà trường). Nhưng qua tuổi 18 rồi, thực ra ta lại có quyền chọn thợ đấy, chọn xem giữ thợ nào, bỏ thợ nào.
Độc lập rồi, ta có thể thiết kế những trải nghiệm cuộc sống theo hướng mình muốn, gặp gỡ những con người mình muốn, để đến cuối cùng, ta trở thành đúng loại gạch phù hợp với chất đất của ta, với vân, màu, độ lớn, thiết kế, độ bền lý tưởng nhất.
(2) Nhiều viên gạch hồng ⇒ Một toà nhà tráng lệ
Nếu mỗi người là một viên gạch hồng chắc chắn, thì nhiều người sẽ tạo nên một xã hội khoẻ mạnh, tử tế – giống như một toà nhà tráng lệ.
Chung quy, con người là loài động vật xã hội. Chúng ta đã leo lên đỉnh chuỗi thức ăn nhờ khả năng kết nối và tin tưởng lẫn nhau trong một quần thể với số lượng cá thể lên đến vài ngàn, vài triệu, vài tỷ.
Nếu có thể làm gì tử tế cho đồng loại của mình – từ dành tặng một lời khen, nhường một làn đường, cho đến trồng một cái cây, đóng góp thiện nguyện… – thì cứ làm. Suy cho cùng, chính ta sẽ là người thụ hưởng thôi.
Đôi khi mơ mộng, liên tưởng một chút lại ngẫm ra nhiều thứ, nhỉ?