Ngày xửa ngày xưa, người ta thấy cần một khung tiêu chuẩn để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh. Thế là người ta thiết kế ra công cụ: kỳ thi IELTS.
Bẵng đi một thời gian, mọi người không học cách sử dụng tiếng Anh rồi thi IELTS để đo năng lực nữa. Nhiều người nhảy thẳng vào học mẹo để “skim and scan” bài IELTS reading (trong khi không rõ là đọc một bài báo tiếng Anh có hiểu gì không), học “100 từ vựng để nâng band speaking từ 6.0 lên 7.0” (trong khi không rõ có nói chuyện được với một người khác bằng tiếng Anh về thời tiết tuần này không).
Lúc này, mục tiêu ban đầu (học tiếng Anh) thành ra nằm bẹp dí dưới công cụ (kỳ thi IELTS).
Để có thể đi du lịch thật nhiều (mục tiêu), A chọn một công việc văn phòng, thu nhập cao (công cụ).
Bẵng đi một thời gian, tâm trí của A chỉ còn tập trung vào bài thuyết trình kế tiếp, bao giờ được tăng lương / lên chức… Toàn bộ năng lượng của A đổ dồn vào công việc đó. Dự án kế tiếp dự án, A quá bận, hoặc quá mệt, để đi du lịch.
Lúc này, mục tiêu ban đầu (đi du lịch) thành ra nằm bẹp dí dưới công cụ (công việc văn phòng).
Một cách hiệu quả để đạt mục tiêu lớn là sử dụng các công cụ, đặt ra các KPI nhỏ hơn, đo lường được. Nhưng nhiều khi, biết công cụ/ KPI rồi, chúng ta lại bị cuốn vào guồng, đẻ ra 7749 loại chiến thuật để chạy theo cái KPI đó, quên béng mục đích ban đầu.
Vấn đề là như này: đống chiến thuật đó giống hòn tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn càng cuốn. Chúng ta lăn hăng hái để chạy theo điểm 10 tiếp theo, kỳ thăng chức tiếp theo, con số tiếp theo trong tài khoản ngân hàng. Nhưng mà đợi đã… ta còn nhớ ta cần lăn về hướng nào không?
Ta cần luôn nhắc bản thân rằng: công cụ chỉ là vậy thôi – công cụ. Công cụ hỗ trợ ta tiến tới mục đích, chứ không thể trở thành mục đích được.
Định kỳ (hàng tuần, hoặc chí ít là hàng tháng), hãy cho mình khoảng thời gian tĩnh lặng, lùi lại ngắm nhìn cuộc đời, và hỏi:
- Những thứ (công cụ) mình đang theo đuổi còn phù hợp với mục tiêu lớn của mình không?
- Mình có ổn với cách mình đang sống không?
- Có cần thay đổi gì để quay trở lại đúng hướng không?
Gần đây, tớ đã có một sự chỉnh đốn công cụ sau một lần reflection như vậy.
Tớ vốn là một tâm hồn xê dịch, và 2024 là một năm tớ có nhiều KPI du lịch tham vọng. Đến địa điểm nào tớ cũng tìm cách để tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, bảo tàng, tượng đài… nhất có thể.
Nhưng rồi trong một lần reflection, tớ nhận ra đi du lịch kiểu chạy tour liên tục như vậy làm tớ thấy mệt hơn là vui. Vì sao mình phải làm như thế? Mục đích đi du lịch ban đầu của mình là để học được thật nhiều về thế giới mà, đâu phải để check in? Muốn học thật nhiều thì phải chậm lại, phải cho bản thân thời gian trải nghiệm và tiêu hoá những thông tin mới mẻ chứ?
Và thế là, tớ điều chỉnh ngay cách xây dựng lịch trình cho các chuyến đi tiếp theo, chuyển hướng “slow travel” nhiều hơn.
Đừng để bản thân mắc kẹt trong việc theo đuổi một ảo ảnh. Hít một hơi thật sâu nào, và đánh giá lại xem cậu có đang theo đuổi đúng những thứ cậu muốn không.