Câu hỏi của ngày hôm nay: Nếu chỉ mình cậu có thêm 1 giờ mỗi ngày (trong khi những người khác thì không), cậu sẽ làm gì?
Dành thời gian chạy tiếp deadline công việc?
Dành thời gian thực hiện dự án cá nhân?
Dành thời gian cho một sở thích bị bỏ mặc đã lâu?
Dành thời gian cho một mối quan hệ quan trọng?
Câu trả lời của cậu khả năng cao sẽ là một hạng mục thuộc nhóm những việc “quan trọng nhưng không khẩn cấp” (góc phần tư thứ II trong mô hình quản lý công việc bốn góc phần tư của Stephen Covey).
Và biết đâu đấy, cậu có muốn tìm thời gian trong 24 giờ hiện tại của mình để làm việc đó, thay vì ngồi ao ước mình có thêm 1 tiếng không?
P.s. Cách tớ làm để “có thêm vài tiếng” mỗi ngày là đi ngủ (rất) sớm, và dậy cũng (rất) sớm. Cảm giác mình dậy và làm này làm kia khi cả thế giới vẫn còn say ngủ tuyệt vời lắm. Thời gian hoàn toàn là của mình, và cũng không có sự xao nhãng nào từ thế giới “phá đám” mình hết.