Ấn tượng rõ nét đầu tiên của tớ về “cái nết” Sài Gòn là vào một chiều tháng 3 nọ, giữa chợ vải Hồ Thị Kỷ, khi tớ đang dừng xe lấy điện thoại ra nhìn Google Maps, thì một bà cụ bán hàng gần như hét lên: “Cất điện thoại vào con, nó giật bây giờ”. Tớ còn chẳng mua vải ở cửa hàng bà ấy.
Gần 4 năm ở Sài Gòn, tớ dần quen với những “Chân chống chị ơi”, “Xi nhan anh ơi”, và hôm qua thì “Cô ơi cô rớt tiền nè”. Quen nghe, và cũng quen nói.
Ở Sài Gòn, người ta quan tâm đến nhau, quan tâm mà không soi mói.
Gần đây, tớ có duyên đọc được “Sài Gòn Hay Ta!” (tác giả: Thăng Fly Comics, Bình Bồng Bột). Tớ ở Sài Gòn 4 năm, đã thấy một Sài Gòn hoa lệ với dòng xe xuôi ngược, đã thấy cả một Sài Gòn lặng im giữa đại dịch năm 2021. Nhưng gấp cuốn sách lại, tớ vẫn phải tự hỏi: Thực sự mình đã “ở” Sài Gòn chưa?
Cuốn sách là hành trình tác giả đi tìm kiếm căn tính Sài Gòn, chỉ để rồi kết luận rằng “Căn tính của Sài Gòn là… không có căn tính gì cả”. Sài Gòn là thành phố 300 năm tuổi, vẫn đang không ngừng thay da đổi thịt. Tác giả kể về những hàng me, những quán ăn, về lịch sử những Hàng Xanh, Hồ Con Rùa, những sân khấu kịch, những nghệ sĩ tên tuổi, những người lao động vô danh… Những xương thịt của Sài Gòn.
“Sài Gòn Hay Ta!” là quyển sách tiếng Việt đầu tiên cuốn đến nỗi một khi cầm lên, tớ đã ngấu nghiến đọc, không thể bỏ xuống, và hoàn thành nó trong 2 ngày. Cuốn sách thôi thúc tớ xắn tay áo làm một bucket list để trải nghiệm thành phố này nhiều hơn nữa.
Một cuốn sách highly recommend cho những người con Sài Gòn, những người yêu Sài Gòn.
P.s. Không có ai trả tiền để tớ viết bài này đâu. Là tớ thực sự thấy sách hay, nên muốn giới thiệu thôi. :’>