Nói thật đi, từ tận đáy lòng thì cậu cũng ngại sự thay đổi, giống như tớ, phải không?
Ừ thì, thay đổi luôn đi kèm sự không chắc chắn (uncertainty), mà loài người chúng ta thì chúa ghét cái gì không chắc chắn. Theo một nghiên cứu khoa học (*), khi ai đó bảo ta “Này, lát nữa 50% KHẢ NĂNG là bạn sẽ bị điện giật đấy”, thì ta thấy căng thẳng HƠN HẲN so với khi ai đó bảo ta “Này, lát nữa CHẮC CHẮN bạn sẽ bị điện giật đấy”.
Nghe như đùa, phải không? Chúng ta thà biết chắc một điều tồi tệ sẽ xảy ra, còn hơn là phải thấp thỏm trong sự không chắc chắn.
Nhưng mà, nếu chỉ được dùng một từ để mô tả thế giới hiện đại, thì chẳng phải từ đó là “thay đổi”, hoặc “không chắc chắn”, sao?
Hôm trước tớ (lại) tỉ tê với anh đồng nghiệp người Đức – người đang làm quản lý cấp cao tại một tập đoàn nọ. Tớ blah bloh kể cho ảnh về việc giờ thế giới VUCA quá, tớ từ bỏ việc xác lập “mục tiêu sự nghiệp” thế nào, và chuyển sang dùng “triết lý sự nghiệp” ra sao. (Xem thêm tại bài viết “Bốn bí mật của sự nghiệp Wabi Sabi”)
Ảnh chỉ tặng tớ một nụ cười kiểu ông bố (fatherly smile), rồi gật gù: “Ừ, thực ra mình không thể lên kế hoạch được đâu. Anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ lên kế hoạch là mình sẽ làm quản lý kinh doanh, cũng chưa bao giờ tính toán là mình sẽ chuyển đến Hong Kong sống và làm việc. Nhưng mà dọc đường đi, đâu đó anh ra những quyết định nho nhỏ, rồi có những cơ hội bay đến, và anh bắt lấy nó, vậy thôi.”
Tớ nghĩ là có những thứ, dù không thích, Gen Z tụi mình buộc phải chấp nhận. “Cái nết” không chắc chắn (uncertainty) của thời đại là một trong những thứ đó.
Cuối buổi tâm sự tuổi hồng hôm đó, anh đồng nghiệp nói với tớ: “Cứ giữ cái tâm mở. Cơ hội sẽ đến, và anh tin là em sẽ nắm bắt nó tốt thôi.”
Ừ. Cứ giữ cái tâm mở. Cơ hội sẽ đến, và tớ tin là chúng ta sẽ nắm bắt nó tốt thôi.
(*) de Berker, A., Rutledge, R., Mathys, C. et al. ’Computations of uncertainty mediate acute stress responses in humans’. Nat Commun 7, 10996 (2016). https://www.nature.com/articles/ncomms10996