Làm người lớn mệt nhỉ?

Làm người lớn giống như việc đi trên một chiếc xe đạp. Ta luôn phải tìm điểm cân bằng.

Thời học đại học, ta băn khoăn nên chạy theo đam mê, hay chọn một công việc ổn định nhưng không hoàn toàn phù hợp.

Đến lúc đi làm, kiếm được tiền rồi, ta lại loay hoay trước câu hỏi: tận hưởng ngay bây giờ, hay nén sự sung sướng lại để dành tiền tích luỹ, đầu tư cho tương lại? Nếu tận hưởng, tốc độ tích luỹ sẽ chậm lại; nhưng nếu tích luỹ, có chắc là đến tuổi 50-60, ta còn đủ khoẻ, còn sống trên đời để tận hưởng không?

Cuộc sống phải có mục tiêu lớn, có định hướng. Nhưng mỗi ngày ta đều phải dành thời gian giải quyết những vấn đề tủn mủn: hôm nay ăn gì, nước giặt sắp hết chưa, tiền điện thanh toán chưa… Đôi lúc, xử lý xong những vấn đề cơm áo gạo tiền, não ta cũng quá mệt mỏi để nghĩ về những câu hỏi lớn hơn.

Đến cuối đời, ta vẫn phải đối mặt với hai loại rủi ro – rủi ro chết quá sớm và rủi ro chết quá muộn. Chết quá sớm thì chưa kịp làm hết những gì mình muốn làm, thậm chí để lại gánh nặng cho vợ chồng, con cái, cha mẹ. Chết quá muộn – tức sống dai đến nỗi tiền hưu trí không đủ để trang trải trong những ngày cuối đời nữa – thì hoá ra ta vất vả cả đời, để rồi cuối đời lại vất vả.

Năm 18 tuổi, cậu được trao một chiếc xe đạp để bước vào thế giới. Nhưng không ai nói, cậu sẽ cần giữ thăng bằng trên cái xe đó trong hàng chục năm tiếp theo, cho đến tận khi cậu trút hơi thở cuối cùng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top