Một nguồn năng lượng chữa lành mà ai cũng có…

Cuối năm 2022, tớ chuyển nhà về một chung cư cạnh sông Sài Gòn. Sau vài tuần sống trong căn hộ hướng đông, tớ để ý một điều thú vị (mà trước đó tớ chưa từng biết): cùng một vị trí, cùng một khung thời gian, nhưng mỗi ngày bầu trời sẽ “diễn” một bài khác nhau.

Có những ngày, bình minh mang màu xanh trong, nhuộm chút vàng nhạt quanh mặt trời. Có những ngày, cả vầng trời khoác áo hồng cam. Có những ngày mây che kín, mặt trời không ló, và bầu trời phủ màu xám xanh.

Hồi tháng 10, tầm 5h40, mặt trời bắt đầu lên rồi. Trong khi những ngày gần đây, phải 6h, mặt trời mới cho tớ thấy mặt. Vài lần rồi, trên đường đến lớp yoga, tớ nhìn mặt trời bên trái, mặt trăng bên phải. Đẹp sững sờ.

Dần dần, tớ hình thành thói quen đầu mỗi sáng là… nhìn xem bình minh hôm nay có màu gì. Việc nhìn ngắm thiên nhiên cho tớ cảm giác yên bình lắm lắm. Có những thời điểm, buổi sáng của tớ bắt đầu cùng cảm giác bất an, vì đang giữa đợt công việc căng thẳng, hoặc vì mới mơ thấy ác mộng chẳng hạn. Nhưng nhìn trời một hồi, hít thở, tớ cảm thấy tâm mình tĩnh lại, thấy được nạp thêm năng lượng để đối diện với ngày dài sắp đến.

Đợt đi Brunei vừa rồi, có một khoảnh khắc tớ đứng trước biển và gần như đã phát khóc vì cảnh đẹp quá, biển một bên, cây một bên. Tớ đã xúc động đến mức tự hỏi là bản thân tớ có xứng đáng được nhìn thấy một khung cảnh đẹp đến vậy không. Thế rồi tớ ngồi cạnh biển, không nghĩ gì ngoài nhìn sóng, nhìn mây, nhìn những phiến đá không biết đã ở đó tự bao giờ.

Thiên nhiên kỳ diệu lắm. Thiên nhiên sạc pin cho ta, nhắc ta nhớ rằng thay đổi trong cuộc sống là bình thường, là tất yếu, rằng thay vì chống lại sự thay đổi, ta nên vỗ về nó là hơn.

Thực ra, thế giới này luôn có nhiều điều tươi đẹp và đáng khám phá như vậy đấy. Chỉ là, chúng ta đang nhận ra và trân trọng, hay bỏ qua sự kỳ diệu đó mỗi ngày thôi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top