Khi Khổng Tử đi qua một miền núi non hoang vu, ông ngạc nhiên khi thấy một bà lão khóc trên nấm mộ.
Ông sai đệ tử lại hỏi nguyên do, bà lão đáp: “Cha chồng tôi bị cọp vồ nơi đây, rồi tới chồng tôi cũng vậy. Bây giờ con trai tôi cũng bị nạn đó.”
Khổng Tử hỏi: “Chỗ nguy hiểm như vậy, sao không đi ở chỗ khác?”.
Bà lão đáp: “Vì ở đây không có bọn quan lại hà khắc.”
Khổng Tử quay lại bảo các môn sinh: “Các con nhớ lấy! Chính sách hà khắc còn khốc hại hơn là cọp.”
Trên đây là một trích đoạn từ cuốn “Đức Phật Trên Cõi Phù Du” (Thích Phước An) mình mới đọc chiều nay. Điều trùng hợp là, mình cũng gặp luận điểm về tầm quan trọng của “chính sách” với sự hạnh phúc của người dân và phồn vinh của xã hội trong một cuốn sách khác mình đang nhai – “Why Nations Fail” (Daron Acemoglu & James A. Robinson).
Một của một nhà sư Việt Nam, một của hai tác giả phương Tây. Chủ đề căn bản khác nhau, nhưng lại có những điểm liên quan, ủng hộ nhau đến không ngờ.
Cũng chỉ trong hôm nay thôi, mình chạm đến một loạt những thông tin, câu chuyện, quan điểm mở rộng về chủ đề khoảng cách thế hệ và bệnh tâm lý ở người trẻ: trong podcast Have A Sip cùng thầy Minh Niệm, trong bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ!, trong hai cuốn “Đại Dương Đen” và “Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ” của Đặng Hoàng Giang.
Một cái thú của content consumption (đọc/ nghe/ xem) là: Nhiều khi bạn consume những nội dung chả liên quan, nhưng lại tìm thấy những chủ đề có liên quan – những luận điểm, câu chuyện củng cố, mở rộng cho nhau.
Và thế nào nhỉ, cảm giác nó phê í?