“Cái khó của 3 chục năm trước là khan hiếm thông tin, cái khó của hiện tại là thừa mứa thông tin.” – Giáo sư dạy môn Nghiên cứu Khoa học của tớ từng nói vậy.
Thời của thầy, muốn làm nghiên cứu phải chạy ngược xuôi phát khảo sát, phải mài mông trong thư viện tra cứu từng trang trong những cuốn sách to đùng đoàng. Sự kiện xảy ra hôm nay, thì phải qua hôm sau, thậm chí tuần/tháng sau, ta mới biết thông tin qua báo đài. Nhưng thường thông tin, một khi đã tìm được, đều đã được chắt lọc, có chất lượng.
Thời của chúng ta, chỉ vài nút gõ phím, ta có hàng tỷ mảnh thông tin trong tay. Kể cả những chủ đề niche đến độ “đồ trang điểm cho người da khô undertone ấm” cũng có một loạt những bài báo, nghiên cứu trả về. Các sự kiện, sự việc được livestream, live update theo thời gian thực. Nhưng vấn đề là giữa biển thông tin ấy, ta gần như không biết được phải bắt đầu nghiên cứu từ đâu; thông tin nào chính xác, thông tin nào nguỵ tạo.
Đây là một khía cạnh làm tớ càng tin rằng: thời nào cũng có sướng khổ riêng cả. Chẳng phải cứ “thời nay” là tiện lắm, là dễ sống hơn “thời xưa”.