“Em muốn kiểm soát mọi thứ ấy.” – Hôm trước, tớ nhắn tin với người thân, ba hoa chích choè về lịch trình tớ đã lên cụ thể đến từng ngày trong chuyến du lịch cùng gia đình, rồi chốt lại bằng câu trên.
Thế mà tin nhắn phản hồi làm tớ phải dừng lại và nghĩ đấy: “Làm thế có dễ không?”
Ừ, làm thế có dễ không? Có cần lúc nào cũng phải cố đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát không? Mình có đang làm khó bản thân một cách không cần thiết không?
Thế là tớ quyết định thử cắt giảm mức độ kiểm soát của bản thân ngay trong chuyến đi du lịch. Ba mẹ đi bộ nhiều mỏi chân, tớ ngay lập tức đổi lịch tham quan đi bộ thành lịch ngồi uống cà phê. Đang đi bus tới điểm đến X, tình cờ gặp cửa hàng IKEA trên đường, tớ chần chừ 2s rồi nhắm mắt nhắm mũi xuống bus để vào chơi IKEA luôn. “Screw it,” tớ đã nghĩ vậy đó.
Và tớ thấy vui. Vui vì tớ đã bớt cứng nhắc, giúp chuyến đi thoải mái hơn cho cả gia đình. Vui vì tớ đã mở lòng để cho phép cái gọi là infinite opportunities in life xảy ra.
Như có chia sẻ gần đây, tớ đang học cách tìm điểm cân bằng giữa kiểm soát, và mở cửa trái tim với những điều kỳ diệu của vũ trụ. Sau cùng thì, “Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved” mà.