24 tuổi, tớ “đốt” toàn bộ app mạng xã hội khỏi điện thoại…

Tớ từng nghĩ: “Xoá app Facebook? Rồi sao cập nhật thông tin về bạn bè và idol?”
Sự thực sau khi xoá app: Tớ vẫn sống ổn, nếu không muốn nói là yên bình và năng suất hơn, khi chỉ truy cập Facebook 1 lần mỗi ngày trên laptop sau khi đi làm về.

Tớ từng nghĩ: “Xoá app Instagram? Rồi sao đăng story đẹp được?”
Sự thực sau khi xoá app: Hoá ra, đăng hay không đăng story cũng chẳng ảnh hưởng đến khả năng tớ tận hưởng cuộc sống. Nếu có hình ảnh cực kỳ đáng chia sẻ, tớ có thể chọn bài đăng Facebook, hoặc story trên Messenger mà.

Tớ từng nghĩ: “Xoá app YouTube? Rồi sao mình xem vlog với nghe podcast được?”
Sự thực sau khi xoá app: Tớ bắt đầu xem vlog trên laptop vào giờ nghỉ trưa – giới hạn thời gian 45’ mỗi ngày, và khám phá ra sự tồn tại đỉnh cao của Apple Podcast.

Gần 3 tháng “thanh tẩy” điện thoại, tớ cảm thấy thời gian của bản thân tự nhiên được phân bổ cho những việc đem lại nhiều fulfillment (cảm giác trọn vẹn) hơn. Chẳng hạn, khi phải giết thời gian mà chỉ có cái điện thoại trong tay, tớ sẽ mở ebook ra đọc, thay vì lướt mạng xã hội mindlessly như trước đây.


Tớ không nói là cứ phải xoá hết app mạng xã hội giống tớ mới là hay ho. Điều tớ học được từ thí nghiệm trên là: có những thứ tưởng như không-thể-thiếu, thực ra lại chẳng quan trọng đến thế.

Trong nông nghiệp có một phương pháp gọi là “đốt nông nghiệp” (agricultural burning) – việc đốt cây cối có chủ đích nhằm quản lý thảm thực vật trong ruộng nông nghiệp, vườn cây ăn quả, rừng. Agricultural burning giúp người nông dân loại bỏ sạch sẽ tàn dư cây trồng còn sót lại sau khi thu hoạch, diệt cỏ dại, ngăn ngừa sâu bệnh; để rồi sau đó bắt đầu một đợt canh tác mới.

Cậu có nghĩ là ta có thể học từ agricultural burning để thanh lọc cuộc sống, thanh lọc cả những thứ tưởng như không-thể-thiếu không? Đốt sạch sẽ, rồi bắt đầu lại ấy.

  • Mạng xã hội: xoá hết đi; thực sự cần app gì thì download lại.
  • Subscription (Netflix, Spotify, các newsletter…): unsubscribe hết đi; thực sự cần cái gì thì đăng ký lại.
  • Quần áo: cất hết chúng nó vào một cái tủ thật cao, thật khó lấy; thực sự cần món đồ nào mới lấy ra, những bộ mà quá 3 tháng không sờ tới thì bán lại, hoặc gửi từ thiện hết.

Tin tớ đi, chúng ta không cần nhiều thứ đến thế để có thể sống tốt đâu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top